Cung Thị Lan
Tình Trên Đỉnh Sầu
Chương Bốn Mươi Mốt
“Tôi biết tình yêu hiện hữu trong tâm hồn mình là vô vọng nhưng tôi
không thể nào từ bỏ được những ý nghĩ yêu thương đầy ắp trong tôi. Theo
nhịp bước của thời gian, tình yêu quyện chặt trong tâm hồn của tôi như nó
và tôi là một tổng thể mà không có một sức mạnh nào có thể tách ra khỏi
được. Càng ngày tôi càng hiểu rằng nếu phải xóa bỏ những gì tôi đang có
trong tâm hồn đồng nghĩa là tôi phải bóp nát trái tim của tôi.
Tôi sẵn sàng chấp nhận đau khổ triền miên của tình yêu vô vọng và
đối đầu với những khắc khe đã có trên đời hơn là ...
- Tình yêu?
Bà Kim Cúc nghe tiếng hỏi chua chát của mình văng vẳng đâu đó
trong căn phòng làm việc vắng vẻ của bà. Lật sơ qua các trang giấy và
dừng mắt ở trang cuối nơí số điện thoại được ghi cẩn thận, bà nhấc điện
thoại bấm số và chào hỏi người đàn bà nào đó ở đầu dây bên kia. Tiếng trả
lời hết sức lạnh lùng:
- Bà chờ một chút, tôi gọi nó!
Lời nói vừa dứt, bà nghe tiếng “cạch” của máy điện thoại rồi một lát
sau bà nghe giọng nói trầm trầm của anh Duy Anh:
- Chị Kim Cúc?
- Phải, chị đây. Chị đã nhận tập nhật ký của em và muốn gặp em sau
trường tiểu học W. ngay bây giờ.
- Được, em sẽ ra ngay và gặp chị ở gốc sồi.
Bỏ tập nhật ký vào chiếc xách tay, đi đến phòng gia đình nơi cô Loan
và bé Lisa đang coi phim Hàn Quốc, bà báo cho họ biết là bà phải đi ra
ngoài có chút chuyện.
Ba năm hơn, sau thời gian bé Lisa vào trường trung tiểu học, đó là lần đầu
tiên bà Kim Cúc đi bộ trở lại đến trường tiểu học W. Bà vừa đi, vừa suy
nghĩ những câu nói sâu sắc nhất và ý nghĩa nhất để khuất phục điều khăng
khăng trong cuốn nhật ký; thế mà khi lên đến đỉnh đồi, vòng tay ôm bất
thần của người thanh niên đã làm tan biến những suy tính mà bà đã chuẩn