tình với bà Quyên. Thêm vào những nỗi nhớ ấy, bao nhiêu hình ảnh khác
tràn về trong ký ức của bà nhưng bà đã cố gắng giữ nguyên ánh nhìn hết
sức bình thản khi trả lời:
- Những gì mình cần khác với điều mình muốn con à! Mẹ muốn rất
nhiều thứ trên đời nhưng chẳng được gì cho nên mẹ chỉ xác định mình cần
phải làm gì thôi.
- Mẹ ạ, những cái mẹ cần là những gì thuộc về trách nhiệm còn những
cái mẹ muốn là những cái thuộc về sự khao khát. Con biết trước đây mẹ rất
bứt rứt khi quyết định bỏ quê hương ra đi nhưng vì hoàn cảnh mẹ đã phải
liều thân mình. Con cũng biết là mẹ đã gắn bó tình cảm với đất nước này
như quê hương thứ hai của mẹ nên mẹ luôn kỳ vọng chúng con góp sức
mình để đền trả xứ sở đã cưu mang gia đình chúng ta. Nhưng ... nhưng mà
con ... con muốn sau khi ra trường sẽ xin về làm việc cho các bệnh viện ở
Việt Nam mẹ ạ!
Rụt ngay đôi bàn tay và khoanh chúng lại trước mặt, bà Kim Cúc lấp
bấp:
- Con... con nói sao? Có phải con vừa nói là con muốn làm việc luôn ở
Việt Nam không?
Cô Loan gật đầu với đôi mắt thẳng thắn:
- Dạ phải.
Mày chau, mặt nhăn nhó, bà Kim Cúc lớn tiếng phản đối:
- Tại sao con muốn như vậy? Con có biết đó là nơi không an toàn vì
những luật lệ bất nhất không? Mỗi năm con đi chỉ một tháng thôi cũng đủ
làm mẹ mất ăn mất ngủ rồi huống hồ muốn làm việc luôn bên ấy!
Cô Loan nhìn bà với ánh mắt thành khẩn:
- Con đã nhất định rồi mẹ ạ. Chỉ mong mẹ đừng buồn và đừng giận là
con đi ngược lại điều mẹ mong muốn! Xin hiểu cho con là con chỉ muốn
giúp đỡ những người dân cùng khổ ở Việt Nam chứ không ngoài mục đích
gì khác. Hãy tin rằng giữa con và anh Vũ vẫn giữ tốt đẹp cho nhau.
Bà Kim Cúc lắc đầu, hạ giọng với nụ cười buồn:
- Mẹ không giận con đâu. Mẹ biết tuổi trẻ thường có những khát vọng
hướng thượng và muốn làm việc cao cả nhưng thật sự là mẹ không an tâm