- Em cứ hay xuyên tạc anh.
Lam Yên chiếu thẳng đèn vào chàng:
- Chứ không phải sao?
Đông Giao vờ than:
- Khổ quá anh có lòng tốt mà em không hiểu cho!
- Lòng tốt? Anh không kể công đi tìm anh Mẫn Phi chứ?
Giọng chàng có vẻ nghiêm túc:
- Anh cũng đang lo cho anh Mẫn Phi như em vậy nhưng thấy em im lặng
căng thẳng quá anh nói cho em bớt lo. Anh nghĩ anh Mẫn Phi không đến
nổi nào đâu Lam Yên ạ!
Lam Yên thành thật đáp:
- Chưa gặp anh Mẫn Phi em thấy không yên lòng chút nào cả.
Hai người lại tiếp tục đi. Ánh đèn pin chiếu thẳng về phía trước. Bất thình
lình Đông Giao giật lấy đèn pin trong tay Lam Yên rồi chung quanh rồi la
lên:
- Hình như có người. Anh thấy có một bóng đen bên trái.
- Đâu? Đâu?
Một bóng người ngồi bất động giữa rừng cà phê mênh mông tối đen. Đông
Giao và Lam Yên đưa mắt nhìn kỹ. Lam Yên bỗng thảng thốt gọi to:
-Anh Mẫn Phi! Anh Mẫn Phi! Anh sao vậy?
Nàng vừa gọi vừa lay chàng, Đông Giao cũng ào đến bên chàng thân thiết:
- Có việc gì vậy anh Mẫn Phi? Sao anh ngỗi ở đây?
Mẫn Phi ngồi ủ rũ không nói gì cả. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không
trước mặt.
Lam Yên hỏi chảng êm ái:
- Anh ngồi đây làm gì? Trời tối rồi, đi về anh!
Đông Giao ngạc nhiên tột độ. Không lẽ lại thêm một người như chú Dân
nữa sao? Đêm tối, chàng không nhìn rõ mặt Mẫn Phi. Lạy trời cho chàng
trai này vẫn bình yên. Chàng thật tình bảo Mẫn Phi:
- Anh không về hai bác ở nhà đang lo lắng vì anh đấy!
Lam Yên tiếp lời:
- Có việc gì anh kể cho tụi em ngh đi!