- Không! Tôi không bao giờ đi chung với hai người
Đông Giao muốn nỏi nóng:
- Em có nghe anh ấy nói chưa? Anh không thể chịu được nữa! Chúng ta đi
về thôi!
Lam Yên còn dùng dằng. Đông Giao nhanh nhẹn kéo nàng rời khỏi đồn
điền. Lam Yên băn khoăn:
- Đi về em không yên tâm anh Đông Giao ạ!
Chàng an ủi:
- Anh ấy không sao đâu? Chúng ta cũng đã nài nỉ hết lời mà anh ấy không
chịu. Có phải tại chúng ta đâu!
Nàng thở dài:
- Thôi về cho bác Thăng hay vậy!
Mọi việc đã trở lại bình thường nhưng lòng mọi người lại không bình
thường chút nào cả. Khi có kẻ phá vỡ giờ giấc thường lệ của chính mình thì
đây là một hiện tượng lạ! Trong tâm trí Đông Giao lúc này đây đang dấy
lên một câu hỏi lớn. Chàng nói với Lam Yên khi hai người về đến phòng
nàng:
- Đáng lẽ anh về phòng cho em nghĩ ngơi, anh biết em mệt lắm rồi nhưng
anh cứ lạ lùng về anh Mẫn Phi mãi!
Lam Yên với vẻ vô tư:
- Bây giờ anh ấy đã về nhà rồi thì mọi việc đâu vào đấy!
Đông Giao từ từ ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phong. Lam Yên biết
rằng sẽ bắt đầu một cuộc bình luận nữa đây. Đông Giao lắc đầu:
- Không đâu vào đấy đâu em ạ!
- Anh không đồng ý với em à? Thế anh còn nghi ngại điều gì?
Chàng đáp thành thật:
- Anh không nghi ngại nhưng anh thắc mắc ghê lắm. Em xem trong lúc
chúng ta và hai bác Thăng rối rít đi tìm anh ấy thì anh ấy ra đồn điền “ngồi
chơi.” Chúng ta nài nĩ mãi cũng không chịu về
Lam Yên mỉm cười:
- Thì lâu lâu anh Mẫn Phi thay đổi bầu không khí một chút như bác gái nói.
Đông Giao nói với vẻ phàn nàn: