Mẫn Phi từ từ quay lại. Chàng hất tay Lam Yên ra:
- Hai người hãy để tôi yên!
- Anh đi về với tụi em.
Mần Phi nhìn nàng bằng đôi mắt vô hồn:
- Tôi không cần ai cả. Nghe rõ chưa?
Đông Giao bất nhẫn nhưng vẫn dịu gọing bảo Mẫn Phi:
- Hai bác đang chờ anh ở nhà đấy. Về đi anh, có việc gì về nhà giái quyết.
Mần Phi giận dữ nhìn Đông Giao:
- Hai người hãy về đi! Hãy rời khỏi đây ngay! Tôi không muốn thấy mặt
hai người nữa!
Đông Giao mím môi, chàng lờ mờ hiểu chuyện. Trong khi Lam Yên ngây
thơ:
- Tụi em có làm gì đâu. Anh bình tĩnh lại đi!
Mẫn Phi hét lớn:
- Không làm gì cả? Hai người đang chọc tức tôi phải không? Hãy đi đi!
Lam Yên cương quyết:
- Tụi em sè đi chừng nào anh chịu đi về với tụi em.
Mẫn Phi xẵng gọing:
- Đồn điền này của tôi. Tôi muốn ở, muốn đi lúc nào cũng được. Không ai
được quyền bắt buộc tôi.
Đông Giao lọ vẻ bất mãn:
- Anh ấy không chịu về. Thôi mình đi về em.
Lam Yên cố nài nỉ:
- Đi về anh Mẫn Phi, nếu không cả nhà sẽ sốt ruột đi tìm anh đấy!
- Tôi có bỏ nhà đâu mà đi tìm. Chừng nào tôi muốn về thì tôi về chứ?
Đông Giao vô cùng khó chịu, chàng núi cánh tay Lam Yên:
- Anh Mần Phi có vẻ không thích tụi mình, thôi đi về em!
Lam Yên tần ngần nhìn hai người đàn ông, lòng đầy u uẩn.
Mẫn Phi vẫn ngồi đấy, gọing chàng lạnh lùng:
- Hai người hãy đi cho khuất tôi nghe chưa!
Lam Yên vẫn khẩn khoản với chàng:
- Anh đừng ngồi đây nữa, đi về với tụi em luôn!