Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 15
Vừa bước chân vào phòng khách, Đông Giao chợt khựng lại. Một cô gái lạ
đang ngồi nghe nhạc trên salong. Đông Giao định trở ra nhưng cô gái đã
quay lại và trông thấy chàng. Cô liến thoắng reo lên:
- Ồ nhân vật mới đây phải không? Ngồi xuống đi anh, cũng người nhà cả
mà, có gì đâu phải giữ lễ!
Trời ơi, thật là bạo mồm bạo miệng. Đông Giao liếc cô ta, y hệt một “nữ
tặc” với đầu tóc cắt ngắn, áo bỏ vô quần trông rất ngỗ ngáo, cái miệng
ngang bứơng thích ra lệnh, đôi mắt rất sáng luôn ánh lên những tia nhìn
chăm chích
Thấy Đông Giao vẫn chưa chịu ngồi, cô gái tinh nghịch hỏi nhưng nhằm
khẳng định:
- Hẳn đây là anh Đông Giao, nhân vật mới của Công ty Xuân Thăng? Kìa
sao anh chưa chịu ngồi xuống?
Giây phút bối rối đã qua, Đông Giao ngồi xuống ghế và hất hàm hỏi:
- Đúng đấy! Còn cô?
- Phi Bạch con gái ông Thăng!
Phi Bạch vừa nói vừa tắt máy hát.
Đông Giao ồ lên, nàng cắt ngang:
- Anh ngạc nhiên về tên tôi đấy hả? Chính tôi cũng đau đầu về nó đấy!
Không hiểu ba tôi nghĩ sao mà đặt tên tôi Phi Bạch – màu trắng như mây.
Có lần tôi phàn nàn, ba tôi bảo: “Con là làng mây trắng bay, hoặc cánh
chim trắng bay, hoặc khói trắng bay cũng được.”
Rồi nàng nhún vai:
- Nhưng cái gì bay cũng không gốing tôi chút nào!
Đông Giao buột miệng khen:
- Tên cô hay đấy chứ! Tôi có nghe Lam Yên nhắc đến cô luôn. Nay mới
được gặp cô!
Nàng thoáng cau mày: