Đông Giao phì cười:
- Làm như nhà này chỉ có mình tôi là đối tượng nghe của cô vậy?
- Đúng! Vì anh là “người mới”
Phi Bạch không kịp cho xem phản ứng của Đông Giao, nàng hất mặt lên
phỏng vấn chàng:
- Anh từ đâu đến đây? Làm việc với ba tôi anh thấy dễ chịu không? Sao, đã
có người yêu chưa?
Nàng hỏi một hơi dài, Đông Giao nhăn mặt:
- Chuyện đời tư của tôi, cô biết làm gì?
Phi Bạch thách thức;
- Sao, anh không dám khai à?
Đông Giao vừa định phản công thì chợt nghe tiếng Lam Yên:
- Phi Bạch ơi, bác Thăng gọi kìa!
Lam Yên xuất hiện, nàng thật giản dị và tương phản với Phi Bạch ngỗ
ngáo. Đông Giao thở phào sẽ thoát khỏi cuộc phỏng vấn không mấy thích
thú này.
Phi Bạch nhìn đồng hồ:
- Mẹ tôi gọi làm gì thế? Kiếm chuyện à?
Lam Yên đưa mắt ngó Đông Giao. Hai người đều không biết Phi Bạch nói
ai kiếm chuyện.
Nàng lướt mắt qua Lam Yên vẻ kiêu kỳ:
- Mẹ tao gọi chi đó? Chắc là ăn cơm hả? Chút tao xuống liền. Tao còn chờ
anh Đông Giao giải đáp thắc mắc. Mày xuống lo với chị Lựu đi!
Ghê gớm thay gọing điệu của một chủ nhân! Phi Bạch quay qua Đông
Giao:
- Còn anh sao không trả lời câu hỏi của tôi đi?
Đông Giao cũng bản lĩnh không kém:
- Điều cô thắc mắc đó, cô hãy xem lý lịch của tôi trong hồ sơ!
Nàng vẫn cương quyết:
- Tôi cần anh nói chứ tôi không cần xem!
Nghe hai người đối đáp, Lam Yên không hiểu gì. Từ lâu nàng cũng biết
tính khí Phi Bạch. Cô gái cao ngạo luôn bắt mọi người phải phục vụ mình.