Nàng xử sự với Lam Yên cứ y như người trên kẻ dưới. Cũng may là Phi
Bạch rất ít khi ở đây. Nàng sống với người cô ruột ở Đà Lạt đã mấy năm
nay. Thỉnh thoảng Phi Bạch mới về nhà thăm ông bà Thăng một, hai ngày
rồi đi ngay. Nàng bảo ở Đà Lạt vui hơn nhiều.
Cùng trang lứa với Phi Bạch nhưng Lam Yên không mấy gần gũi với cô ta.
Nàng thích cô bé Liên Bạch hơn. Liên Bạch hiền ngoan và luôn vui vẻ với
mọi người.
Thấy Lam Yên đứng trầm ngâm, Đông Giao đến bên nàng:
- Chúng ta đi thôi Lam Yên!
Mặt Phi Bạch đanh lại:
- Hai ngừơi liên kết nhau hả?
Ông Thăng từ ngoài bứơc vào làm cho tình hình bớt căng thẳng. Ông đưa
mắt nhìn quanh, gọing vui vẻ nói:
- Cô cậu tụ hợp ở đây làm gì? Sao chưa chịu đi ăn cơm hả?
Đông Giao thầm nghĩ:
“Ông gìa không bao giờ phá vỡ giờ giấc đã đến, để xem cô bé ương ngạnh
đối phó ra sao?”
Vừa trông thấy cha, Phi Bạch đã reo lên:
- Ồ! Ba đã đến! Ba xong việc rồi hả ba?
Giọng nàng thật ngọt ngào. Đúng là gọing của cô con gái cưng. Nàng đến
bá cổ ông Thăng nũng nịu:
- Con đang chờ ba đấy!
Ông Thăng hể hả:
- Ba xong cả rồi, chờ ba làm gì đây?
Rồi ông chỉ vào Đông Giao:
- Con đã biết anh chàng này chưa? Rồi hả? Thôi lẹ đi ăn cơm không làn
chàn ở đây nữa.
Phi Bạch khẽ liếc nhìn Đông Giao:
- Con làn chàn là để chờ ba đấy. Ba là chủ toạ, có mặt ba, cả nhà mới ăn
cơm chứ! Đông Giao và Lam Yên im như hến. Thật là miệng lưỡi Phi
Bạch, nàng nói gì cũng được cả.
Ông Thăng quay qua Lam Yên hỏi: