Lam Yên sợ phải trả lời sư thật với bà Bà Thăng nắm tay nàng giục.
- Con nói đi! Con đã yêu người khác phải không?
- Vâng!
Bà hấp tấp hỏi dồn:
- Ai vậy?
- Anh Đông Giao!
Bà Thăng lặng người không nói, bà đăm đăm nhìn Lam Yên. Nàng không
thể giấu bà và nàng chuẩn bị chống chọi với con giông tố đang sắp ập
xuống.
Bà Thăng thẩn thờ:
- Thảo nào!
Giá mà thời gian trôi nhanh. Giá mà cuộc trò chuyện này đã chấm dứt để
Lam Yên thoát khỏi những giấy phút lamg nàng buông nhất. Bà Thăng vẫn
hỏi như đang tra tấn nàng:
- Sao con không yêu Mẫn Phi mà lại yêu người khác hả Lam Yên? Bác đâu
có lường trước được việc này?
Hơi yên tâm vì bà Thăng không nổi giận lôi đình, Lam Yên đáp:
- Con cũng không hiểu được tại sao nữa bác ạ!
Giọng bà Thăng có vẻ hoài nghi:
- Đông Giao chỉ mới đến đây chưa đầy một năm. Còn Mẫn Phi đã gắn bó
với con cả một thời gian dài, con có lầm lẫn không đấy Lam Yên?
Lam Yên cố gắng giải thích:
- Anh Mẫn Phi cũng đã hỏi con như thế nhưng con biết rõ lòng mình bác ạ!
Bà Thăng chặc lưỡi:
- Hèn gì mà thằng Mẫn Phi có vẻ buồn. Nó sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Tình
cảm trọn vẹn dành cho con. Thế mà…
Lam Yên nắm bàn tay bà:
- Bác Thăng! Con xin lỗi bác!
Giọng bà đầy vẻ trách móc:
- Bác đã để ý thấy cả tháng nay Mẫn Phi làm sao ấy! Trông nó buồn thảm
thiết, nó ăn uống thất thường và thường cặm cụi làm việc không nói gì đến
ai. Bác hỏi nó cũng không nói, bác rất lo lắng.