- Thế hả? Thôi xế chiều em ra đồi cà phê gặp anh nhé! Hãy nói rõ cho anh
nghe!
- Vâng!
Khoảng gần 4pm, Lam Yên đã đến gặp chàng. Đông Giao nôn nóng chờ
nàng.
- Kìa em, nói đi!
… Và Lam Yên đã thuật cho chàng nghe tất cả những lời bà Thăng đã nói
với nàng. Bà Thăng không ép buộc Lam Yên nhưng thực sự còn hơn ép
buộc. Nàng thấy muôn vàn khó xử.
Lời trấn an của Đông Giao giúp nàng bớt lo âu nhưng Lam Yên không biết
chàng sẽ lo liệu thế nào đây.
Đông Giao dể tay lên vai nàng:
- Dĩ nhiên, em không đồng ý Mẫn Phi thì làm sao bác Thăng làm đám cưới
được.
- Em chỉ sợ bác Thăng cưỡng bức em.
Đông Giao nhìn nàng, giọng chậm rãi:
- Em đừng lọ Anh sẽ hỏi cưới em.
Lam Yên run giọng:
- Hỏi cưới em? Biết bác Thăng có đồng ý không?
- Bác đồng ý thôi vì em đâu phải là con ruột của bác mà bác ngăn cản.
Lam Yên muốn bật cười trước sự ngỡ ngàn của Đông Giao:
- Vì không phải là con ruột nên bác muốn em làm con dâu.
- Anh sẽ nói với bác trai trước. Hy vọng bác sẽ thong cảm cho chúng ta.
Lam Yên có vẻ bi quan:
- Bác sẽ nghĩ đến con bác trước chứ thông cảm với chúng ta à?
Đông Giao an ủi nàng:
- Anh tin chắc được mà! Bác trai rất thương yêu chúng tạ Bác không quá
khó tính như em nghĩ đâu!
- Em không mấy hy vọng!
Mét mặt chàng thật căng thẳng:
- Nếu cần chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Lam Yên giật mình: