- Thôi bác đi đây! Con hãy nghĩ lại lời bác nói!
Bà Thăng nhìn nàng rồi bước nhanh ra cửa. Lam Yên gọi với theo:
- Bác Thăng! Bác đừng…
Bà Thăng cương quyết:
- Con phải nghe lời bác, Lam Yên ạ!
Lam Yên cắn chặt môi đứng bất động nơi ngưỡng cửa trong khi bóng bà
Thăng đã khuất dần.
- Thôi em đừng buồn nữa! Rồi chúng ta sẽ lo liệu!
Lam Yên thấy lòng dịu ấm trước lời an ủi của Đông Giao. 2 người đang
đứng giữa những đồi cà phê xanh rờn. Lam Yên đã kể cho chàng nghe tất
cả. Mong được chàng chia sẻ những dằn vặt trong tâm tư.
Nàng ngước mắt nhìn Đông Giao hỏi khẽ:
- Lo liệu thế nào hả anh?
- Anh sẽ tính chọ Em hãy yên tâm di! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!
… Đông Giao biết Lam Yên dang băn khoăn khó xử. Mấy hôm nay trông
nàng luôn sầu thảm. Đông Giao đã thực sự lo lắng.
- Có việc gì em buông quá Lam Yên, nói cho an nghe đi!
Lam Yên cũng chưa biết thổ lộ với chàng thế nào. Hình như bà Thăng đang
theo dõi nàng và Đông Giao nên nàng cố giấu.
- Không có gì đâu anh!
- Em đừng giấu anh! Có điều gì xảy ra cho em vậy? Hay là Phi Bạch làm
phiền em?
Rồi chàng khuyên nhủ:
- Em hơi nào nghĩ đến những câu nói vớ vẩn cùa PB.
Nàng khẳng định:
- Em không nghĩ đến điều đó anh ạ!
- Như vậy có điều gì đã xảy ra cho em, trông em khác lạ lắm. Em hãy nói
anh nghe đi!
Lam Yên đứng yên không nói. Chàng khẩn khoản:
- Em không tinh anh sao Lam Yên? Nói cho anh biết để anh chia sẻ cùng
em!
- Ở đây không tiện nói anh à!