- Đừng tưởng có người bênh rồi cao ngạo nghe!
Lam Yên cười cười:
- Đố anh dám ăn hiếp em!
Đông Giao hùng hồn:
- Nếu em không tin tưởng như lần trước nữa thì anh sẽ đánh đòn em ngay!
Anh không sợ anh Mẫn Phi đâu.
- Em sẽ méc.
Chàng ngậm ngùi kể:
- Em đã làm cho anh tuyệt vọng, anh là kẻ mất hồn, may mà anh không bị
bệnh... như chú Dân.
Lam Yên đưa tay lên môi:
- Suỵt! Đừng xúc phạm chứ!
- Không phải sao ? Anh thì có bệnh cũng không ai lo lắng cả . Còn em thì
ai cũng quan tâm.
- Tại vì em là con của chú Dân.
Đông Giao bật cười:
- Ba chứ!
Lam Yên chạnh lòng khi nghĩ đến cha của mình:
- Tội nghiệp ba của em vì yêu, vì tuyệt vọng mà sinh buồn . Không ai xoa
dịu được nỗi buồn và những uẩn khúc trong lòng ba.
Đông Giao động viên:
- Thì em hãy giúp đỡ ba như em đã từng giúp đỡ.
- Ba có vẻ vui khi nghe cô Linh nói em là con của ba.
Mắt Đông Giao sáng lên:
- Thế à ? Vậy em hãy đưa anh đến thăm ba để anh thưa với ba là anh sẽ
cưới con gái ba.
Đôi mắt Lam Yên lấp lánh cười:
- Chắc là ba sẽ mừng lắm!
Đông Giao nắm chặt tay nàng bàn tay cầm mấy cành hoa tím thơm ngát .
Chàng nói với tất cá sự rung động chân thành.
- Anh mong rằng ba sẽ hết bệnh khi thấy chúng ta bên nhau.
Rồi Đông Giao khe khẽ đọc: