đến Lam Yên với những bình hoa xinh xinh của cô ấy.
Mẫn Phi động viên chàng:
- Cậu hãy yên tâm, Lam Yên đã hiểu rõ lòng cậu . Bây giờ cậu thu xếp
cùng về với tôi nghe . Cả nhà ai cũng mong cậu . À cô Linh đòi gặp mặt
cậu đấy.
Đông Giao cảm thấy nôn nao khi nghe Mẫn Phi nói . Chàng tưởng như sắp
được trở về nhà với bao người thân mong đợi . Gật đầu với Mẫn Phi, Đông
Giao vui vẻ nói:
- Anh ở đây chơi, chờ tôi thu xếp rồi cùng về.
Bà Nhung cũng rất vui khi chàng báo tin chàng sẽ trở lại Bảo Lộc tiếp tục
làm việc.
Đông Giao trao cho Lam Yên mấy nhánh hoa màu tím ngát hương:
- Lam Yên à nhờ em mà anh biết được tên loài hoa này đấy.
Lam Yên áp nhánh hoa lên môi giọng ngọt ngào:
- Hoa... thương nhớ!
- Sai rồi . Hoàng OanhA NHUNG NHỚ.
Đông Giao nhìn nàng với đôi mắt ấm áp:
- Thì cũng vẫn là nỗi nhớ.
- Nhưng anh phải gọi cho đúng tên.
Đông Giao ngoan cố:
- Anh vẫn thích gọi theo ý anh.
Lam Yên nghiêng đầu phản đối:
- Không được! Nó còn có tên khác nữa.
- Tên gì ?
- Hoàng OanhA QUEN NHAU.
- Cái gì ? Hoàng OanhA QUEN NHAU.
Lam Yên khúc khích cười:
- Anh không nhớ sao ?
Đông Giao vỗ tay reo:
- A! Anh nhớ rồi . Ngày chún ta quen nhau . Sau khi anh đến đây . Cũng tại
nơi này . Em ôm một bó hoa đầy sắc tím cứ y như là cô dâu ấy . Từ đó anh
đã tương tư em.