- Thôi đi, anh đừng xạo!
Đông Giao nheo mắt với nàng:
- Em đáng ghét! Phải chi anh ghét được em!
Lam Yên tựa đầu vào vai chàng nũng nịu:
- Thì anh cứ ghét đi!
Đông Giao cắn nhẹ vào tai nàng:
- Ghét rồi đó . Nếu không có anh Mẫn Phi gọi anh về thì anh sẽ quên em
luôn, cho đáng tội em!
- Em tội gì ?
- Ai biểu em không chịu nghe anh giải thích.
Lam Yên mỉm cười xác nhận:
- Không hiểu sao lúc ấy em không thấy anh vô tội nhỉ ? Chắc là đầu óc em
mê muội.
Đông Giao trêu nàng:
- Em bị khủng hoảng vì tới 2 gã đàn ông yêu em lận!
Lam Yên nghiêm nét mặt:
- Bởi thế em mới đau khổ . Anh đừng tưởng được nhiều người yêu là sung
sướng!
Im lặng một chút rồi nàng lại nói tiếp:
- Nhưng bây giờ em rất sung sướng và tự hào là có được một người anh
tuyệt vời như anh Mẫn Phi.
- Anh ấy cũng tự hào về em! Em biết không anh ấy còn hăm dọa anh nữa
đó.
Lam Yên chú ý lắng nghe.
- Anh ấy hăm dọa anh điều gì ?
Đông Giao tằng hắng ra điệu bộ của Mẫn Phi:
- Cậu phải yêu thương và bảo bọc cho Lam Yên suốt đời nếu cậu làm cô ấy
đau khổ, cậu biết tay tôi! Tôi sẽ giết cậu đó.
Đông Giao làm ra vẻ phàn nàn:
- Eo ôi! Em có ông anh hung dữ thật!
- Anh Mẫn Phi nói phải chứ sao.
Đông Giao vuốt nhẹ đôi má nàng: