"Mùa đông sương khó bay
Xui ai đến nơi này
Đời lung linh hoa nơ?
Gặp gỡ nào mê say
Mùa đông sương khói qua
Vương vương làn tóc rối
Hàng cây không tiếng nói
Tia mắt nhìn thiết tha
Mùa đông sương khói phu?
Người đến từ xa xưa
Trăm năm ta đoàn tu.
Người biết rồi hay chưa ?"
Lam Yên bẽn lẽn má ửng hồng, chàng kéo tay nàng để lên ngực mình:
- Anh đã biết từ xa xưa rồi!
- Anh biết gì nào ?
Chàng gật gù:
- Biết rằng chúng ta sinh ra là của nhau.
Lam Yên đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán . Đông Giao bật cười
nhớ đến câu thơ "Vương vương làn tóc rối" . Bỗng chàng nhắc:
- Chúng ta hãy đến với ba đi em!
Lam Yên vui vẻ:
- Vâng! Em sẽ hái cho ba mấy đóa hoa quỳnh . Loài hoa của ngày đầu tiên
ba gặp mẹ . Ba nhớ mãi!
Đông Giao thích thú:
- Và cũng nhờ ngày đó mà anh có em! Anh nhớ mãi.
Hết