Mẫn Phi uống cạn ly nước rồi ôn tồn nói:
- Hôm nay tôi đến đây gặp cậu là vì Lam Yên, vì tôi và vì tất cả mọi người
trong gia đình tôi, kể cả chú Dân nữa.
Nghe giọng nói đầy vẻ trịnh trọng của Mẫn Phi, Đông Giao lấy làm lạ .
Chàng tỏ ra chú ý.
Thế là Mẫn Phi đã kể cho Đông Giao nghe tất cả . Chàng ngồi im lìm trên
ghế lắng nghe với nỗi buồn vui lẫn lộn.
Kể xong mọi chuyện Mẫn Phi từ tốn nói:
- Cậu biết rõ câu chuyện rồi, cậu hãy thu xếp về đồn điền ngay!
Chàng do dự:
- Lam Yên vẫn còn hiểu lầm tôi.
Mẫn Phi thành thật:
- Cậu bỏ đồn điền về đây làm cho Lam Yên buồn khổ nhất . Nó hiểu lầm
cậu là tại mẹ tôi . Bà đã giải thích cho nó hiểu rồi . Cậu Đông Giao à, Lam
yên sợ tôi bị bệnh như chú Dân nên cô ấy đồng ý . Bây giờ thì tôi lại lo sợ
Lam Yên sẽ bị bệnh . Chắc chắn thế . Cô ấy là con của chú Dân mà . Lam
Yên yêu cậu tha thiết . Cô ấy sẽ đau khổ vì tuyệt vọng mất . Tôi rất lo lắng
cho cô ấy . Lam Yên là đứa em gái hiền hậu tuyệt vời của tôi.
Đông Giao siết chặt tay chàng:
- Anh Mẫn Phi! Anh thật tốt!
Giọng của Mẫn Phi trầm hẳn xuống:
- Cậu biết không ? Sau khi biết chuyện tôi đã choáng váng và đau đớn tột
cùng . Tôi đã bỏ đi lang thang nhưng rồi tôi đã trấn tĩnh lại được . Tôi nghĩ
là tôi đã yêu thương Lam Yên vì cô ấy rất dễ thương rất ngoan hiền.
Đông Giao thật xúc động trước những lời bộc bạch của Mẫn Phi.
- Anh Mẫn Phi, tôi biết nói sao trước tình cảm bao la nhân từ của anh.
Mẫn Phi nhìn Đông Giao bằng tia mắt ấm áp:
- Tôi mong cậu hãy trở lại với Lam Yên . Cô ấy luôn trông đợi cậu.
Giọng Đông Giao trầm lắng tâm sự:
- Bộ anh tưởng tôi không mong nhớ Lam Yên sao ? Tôi muốn điên lên
được khi bị Lam Yên hiểu lầm . Giải thích thế nào cũng không chịu nghe .
Cũng tại Lý Hương đã hại tôi . Tôi về thành phố nhưng lúc nào cũng nghĩ