Hạ Như nghiêng đầu:
- Không chắc đâu! Tại em tự giác siêng năng chứ bộ.
Chàng gãi đầu vờ than:
- Ôi ! Thế mà bấy lâu tôi cứ ngỡ nhờ tôi, thất vọng thật!
Hạ Như gắp miếng chả để vào chén chàng:
- Thất vọng thì bây giờ ăn để quên buồn nhé anh Đông Giao.
Hoàng Oanh để ly nước ngọt vừa mới uống xuống bàn, lên tiếng hỏi:
- Hạ Như đi rồi anh có buồn khônganh Đông Giao?
Đông Giao chợt sững người. Chàng đưa mắt nhìn Hạ Như bắt gặp đôi mắt
Hạ Như cũng đang nhìn chàng. Đông Giao không ngờ Hoàng Oanh lại hỏi
thế. Lý Hương tủm tỉm cười nói hớt:
- Buồn là chắc rồi phải không anh Đông Giao?
Thoáng mấy giây lúng túng rồi chàng nghiêm giọng:
- Dĩ nhiên là buồn rồi. Cả Lý Hương và Hoàng Oanh nữa phải không?
Lý Hương khiêu khích:
- Tụi em buồn rồi sẽ nguôi ngoai chỉ sợ anh kìa! Biết có nguôi ngoai
không?
Đông Giao gạt nhanh:
- Nhớ nghe, cô vừa bảo sẽ quên Hạ Như ngay!
Lý Hương lắc đầu:
- Anh đừng suy diễn, em không có nói như thế đâu.
Hạ Như giảng hòa:
- Lý Hương bảo sẽ nguôi ngoai. Thôi em cũng mong vậy. Chúng ta chỉ tạm
xa nhau thôi phải không?
Hoàng Oanh sáng mắt:
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại phải không?
Hạ Như gật đầu:
- Thỉnh thoảng tao sẽ về...
Lý Hương nhún vai:
- Mầy có còn bà con nào ở lại đây nữa đâu. Hổng lẽ mầy về thăm lại mấy
đứa bạn quèn như tụi tao với... anh Đông Giao.
Hoàng Oanh lại cướp lời nói với Lý Hương: