- Đúng rồi có anh Đông Giao thì may ra tao với mày sẽ được thăm ké.
- Nếu tụi bây nói thế tao sẽ không thèm thăm đứa nào cả cho tụi bây biết
thân.
Để cho các cô đối đáp với nhau, Đông Giao ngồi im lặng.
Các bạn và Hạ Như trở lại liến thoắng như thường ngày. Không khí bớt vẻ
trầm lắng.
Rồi buổi tiệc cũng tàn, khách đã ra về. Lý Hương và Hoàng Oanh cứ mãi
quấn quýt bên Hạ Như.
Khi Đông Giao từ giã ra về, Hạ Như tiễn chàng ra cổng. Đông Giao muốn
nói với nàng rất nhiều nhưng chàng đành lặng im. Hạ Như vô tư quá! Cuộc
sống mới với những ngày tháng đẹp đang chờ đón nàng. Chàng không nên
nói điều gì cả. Những lời ngỏ của chàng sẽ không là gì cả và biết đâu nó sẽ
gây phiền toái cho Hạ Như. Hai hoàn cảnh khác biệt và giờ đây hai người
lại xa cách hai phương trời. Đông Giao sẽ nhốt kín trong đáy tâm hồn một
hình ảnh Hạ Như với tình cảm vừa chớm nở. - Anh Đông Giao ở lại mạnh
khỏe và thật vui nhé!
Tiếng của Hạ Như vang lên khiến Đông Giao nghe lòng ấm áp. Chàng lặng
thinh nhưng không muốn Hạ Như lặng thinh.
Giọng Hạ Như hồn nhiên:
- Qua bên ấy em sẽ nhớ anh Đông Giao hơn.
- Thật không?
- Thật mà!
Chàng hồi hộp:
- Tại sao nhớ?
Hạ Như vẫn vô tư:
- Vì em phải nói tiếng Anh thường xuyên và như vậy thì luôn luôn nhớ anh
Đông Giao.
Chàng như quả bóng xì hơi:
- Thế mà anh cứ tưởng...
- Tưởng em không biết nhớ anh à?
Đông Giao không mong Hạ Như trả lời như thế. Nàng vẫn không hiểu được
tâm trạng chàng. Hạ Như cứ tưởng làm cho chàng vui.