- Sao lại không? Em thế này. Biết đâu qua bên ấy không còn thời gian học
nữa. Vì bận...
Hạ Như đấm vào lưng chàng:
- Em biết anh nói gì rồi ! Đừng nói bậy nữa. Em chưa đâu! Chắc chắn anh
trước em mà.
Đông Giao bỗng cao hứng:
- Em và anh thi đua xem ai lập gia đình trước nhé!
Hạ Như nghiêng đầu vui vẻ:
- Đồng ý! Anh cá gì?
- Em thích gì?
Nàng cười dịu dàng:
- Em thích nhiều thứ lắm! Anh chịu cá không?
- Cho em tha hồ chọn đó.
Hạ Như ra vẻ nghiêm nghị:
- Nếu anh thua thì anh sẽ mất với em một chầu cóc - Ổi.
Đông Giao trợn mắt:
- Trời đất ! Lại cóc, ổi. Lại ăn uống.
- Ừ, anh sẽ gởi bưu điện qua bên ấy cho em. Còn nếu thua thì em sẽ mất...
Nàng vừa nói vừa cười hỏi Đông Giao:
- Anh thích gì?
- Không thích gì cả.
Đôi mắt nàng tròn to hơn hạt nhãn:
- Trời đất ! Anh nói sao? Không thích gì cả à?
- Ừ!
- Vậy phải đặt cho anh biệt danh là "người không sở thích".
Đông Giao cười chấp nhận:
- Cũng được!
Hạ Như vẫn không hết thắc mắc:
- Tại sao anh không thích gì cả vậy?
Giọng chàng trầm xuống:
- Bởi vì có khi nào anh thích mà được đâu!
Hạ Như mắc cỡ hỏi: