Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 7
- Đã chiều rồi cô chưa về nhà sao ?
Nghe tiếng nói, Lam Yên giật mình ngẩng lên, Đông Giao đang ôm cặp
giấy tờ đứng bên cạnh , nàng nhoẻn miệng cười đáp :
- Anh đi làm về hả ? Em định hái ít hoa rồi về ngay đây !
- Ồ đẹp quá !
Đông Giao buộc miệng khen . Không biết chàng khen hoa đẹp hay Lam
Yên đẹp, nàng bẽn lẽn quay đi tiếp tục hái hoa . Đông Giao thầm so sánh,
nàng cũng là một bông hoa rực rỡ trong một vườn hoa tuyệt đẹp này.
Lam Yên hái xong một bó hoa xinh xắn, nàng đến bên Đông Giao thân mật
:
- Em xong rồi đây . Đi về anh !
Nhìn bó hoa trong tay Lam Yên, Đông Giao hỏi:
-Cô mang hoa về cắm à ?
-Vâng !
Những bông hoa cánh nhỏ li ti màu tím thật đẹp. Đông Giao mù tịt không
biết hoa gì . Có những loài hoa lạ Chàng hoàn toàn không biết tên . Chàng
hỏi Lam Yên khẽ khàng:
-Hoa gì vậy cô ?
Lam Yên ngước đôi mắt trong trẻo nhìn chàng:
-Anh không biết thật à?
-Thật mà. Lần đầu tiên tôi mới thấy hoa này đấy!
Lam Yên tinh nghịch hỏi :
-Thế ở SG không có sao?
Đông Giao ngần ngừ:
-Chắc là cũng có nhưng tôi không biết vì thú thật với cô nah` tôi ít cắm hoa
lắm.
Lam Yên cười dịu dàng:
-Như vậy còn rất nhiều loại hoa mà anh chưa biết tên.