Đdúng vậy và chắc chắn phải nhờ cô chỉ giúp rồi.
Đông Giao vừa nói vừa đưa tay chỉ bó hoa nàng đang cầm:
-Cụ thể là mấy cánh hoa này!
Lam Yên chìa cho Đông Giao xem bó hoa rồi nàng giải thích:
Đdây là hoa cẩm chướng . Còn đây...
Chàng ngạc nhiên:
-Ủa hai loại hả ?
Lam Yên gật đầu:
-Hai loại chứ ! Anh không thấy chúng khác nhau à?
Đông Giao nhìn kỹ bó hoa. Đúng là có hai khác nhau. Lam Yên chỉ những
cánh hoa có những chấm trắng lấm tấm:
Đdây là hoa cẩm chướng . Anh nhớ chưa?
Chàng reo lên:
-A! Tôi có nghe tên cẩm chướng rồi . Hoa đẹp quá nhỉ ?
Rồi nàng chỉ những cánh hoa nhỏ màu tím hơn nói tiếp:
Đdây là hoa nhung nhớ!
Chàng tròn mắt:
-Hoa nhung nhớ . Tên lạ thật !
Đông Giao nhìn kỹ những cành hoa thân dài dài thon nhỏ , hoa nhỏ từng
chùm tím ngắt. Chàng nghi ngờ hỏi Lam Yên:
-Cô đặt tên là hoa nhung nhớ phải 0?
-Ơ kìa ! Em có đặt đâu . Ở đây ai cũng gọi như thế chứ đâu phải mình em.
Đông Giao vẫn tiếp tục ngắm nghía mấy nhánh hoa , giọng bình phẩm:
-Hoa đẹp mà tên lại rất hay . Hương thơm mới ngọt ngào làm sao ! Đúng là
toàn diện.
Hai người bước song song bên nhau . Buổi chiều xuống thấp . Chân trời
vàng ửng màu da cam . Mái tóc của Lam Yên bay bay trong gió . Bỗng
Đông Giao ngớ ngẫn hỏi:
-Sao cô chỉ cắm toàn hoa tím?
Lam Yên nghiêng đầu cười:
-Có khi em cắm toàn hoa màu vàng hoặc màu trắng.
-Vậy là cô thích sự độc nhất?