Nghe Đông Giao nhận xét thế nàng lấy làm lạ . Lam Yên chưa hề nghĩ đến
điều này. Nàng nhỏ nhẹ bảo:
-Em cũng không biết nữa !
Nói xong nàng cười hồn nhiên . Đông Giao bị cuốn hút bỡi nụ cười của
nàng. Chàng thấy Lam Yên cười giống hệt nụ cười của Hạ Như . Không
nghĩ ngợi, Đông Giao buột miệng hỏi:
-Cô có tên là Hạ Như nữa phải 0?
Nàng lắc đầu quầy quậy :
Đdâu có ! Em chỉ có tên Lam Yên thôi.
Nàng cứ thắc mắc hình như Đông Giao đã hỏi nàng câu này lúc chàng mới
đến đây ngày đầu tiên . Tại sao thế?
Lam Yên dến mắt dò hỏi Đông Giao . Chàng không nói gì vì đầu óc còn
mãi nghĩ tận đâu đâu. Rồi nàng cũng không mấy quan tâm, vẫn lặng lẽ đi
bên cạnh chàng.
Đông Giao cảm thấy điên quá. Lẽ ra chàng không nên hỏi nàng điều đó.
Nàng là Lam Yên chứ có phải Hạ Như . Hạ Như xa tít mù khơi rồi . Đã hơn
một năm nay , Đông Giao cũng chẳng có tin nàng.
Và gần đến nhà nàng đột ngột hỏi :
-Ở đây anh cảm thấy thế nào? Anh có thích công việc anh làm 0?
Chàng đáp thành thật:
-Ở đây thích lắm cô ạ! Công việc ngòai đồn điền cà phê rất thú vị , hợp với
tôi lắm!
Nàng mĩm cười không đáp . Bước chân nhún nhảy . Bó hoa trong tay nàng
như đong đưa theo nhịp bước . Nàng hồn nhiên bảo Đông Giao:
-Em sẽ cắm cho anh một bình hoa, anh thích loai hoa nào?
-Hoa nào thơm nhất?
Nàng nghịch ngợm đưa bó hoa vào mũi chàng:
-Anh chọn đi !
Đông Giao cũng đùa:
-Hoa nào cũng ngát hương , tôi không phân biệt được . Cô chọn hộ tôi đi!
Lam Yên lắc đầu:
-Không, em không chọn , anh phải xác định cho mình một sở thích về một