- Anh thích gì mà không đựơc, nói cho em nghe xem!
Đông Giao lại hỏi nàng:
- Em biết mà em có giải quyết cho anh không?
Nàng ngẫm nghĩ rồi nói:
- Cũng phải xem ý thích của anh, khả năng của em có giải quyết được
không chứ.
- Thế là em đã muốn thoái thác rồi đấy!
Hạ Như nghịch ngợm nói:
- Nhiều lúc anh đòi người ta "lấp biển vá trời" ai mà làm được.
Đông Giao cười khẳng định:
- Nếu thật sự vì nhau thì người ta sẽ làm được cả.
- Em không biết điều đó đâu.
Không muốn chia tay với Hạ Như chàng muốn kéo dài những giây phút
này. Nhưng chàng cũng sợ những lời nói xa xôi sẽ làm nàng nghĩ ngợi,
Đông Giao lại quyết định chấm dứt câu chuyện.
- Thôi Hạ Như vào nhà với các bạn đi nhé! Anh về. Chúc Hạ Như vui vẻ
với khung trời mới.
- Cám ơn anh Đông Giao.
Hạ Như quay gót vào trong. Đông Giao thầm nghĩ sao chàng không bảo Hạ
Như viết thư cho chàng nhỉ. Đông Giao cũng quên dặn Hạ Như là chàng sẽ
ra phi trường tiễn Hạ Như. Nhưng thôi nàng cũng không cần biết điều đó
làm gì.
Đông Giao sẽ âm thầm tiễn nàng về nơi xa xôi ấy. Hạ Như ra đi để thương
nhớ lại cho bao người?