Lam Yên tinh nghịch:
-Có khi nào anh yêu tất cả các loài hoa không?
Đông Giao nhướng mày lên:
-Tôi không tham lam đến thế đâu, để dan`h cho người khác nữa chứ.
Lam Yên không dấu diếm:
-Riêng em thì yêu tất cả các loài hoa đấy.
Đông Giao cười hai hàm răng trắng bóng:
-Cũng còn có cái nhất đó cô ơi!
-Phải có thôi nhưng cô giữ kín trong lòng... cũng như nghĩ về người khác
mà cô chẳng chịu nói ra vậy.
Lam Yên bật cười khanh khách:
-Ồ ! Anh giỏi suy luận quá nhỉ ?
-Và tôi suy luận đúng.
-Không đâu.
Đông Giao chưa kịp phản công cùng nàng thì nghe một tiếng động vang
lên. Chàng khẽ tay lên môi Lam Yên:
-Suỵt ! Có tiếng động. Im lặng !
Lam Yên vờ vễnh tai lên:
-Em có nghe tiếng gì đâu.
-Có ! Tôi mới nghe mà !
Thôi anh đừng làm bộ nhát... ma nhá! Không sợ đâu.
Đông Giao căng mắt nhìn chung quanh:
-Có tiếng động trong vườn thật mà!
Lam Yên hỏi có vẻ thách thức:
-Anh có nghe rõ tiếng động đó là tiếng gì không?
Chàng ấp úng:
-Tiếng...
Lam Yên cười ngặt nghẽo:
-Tiếng gió rì rào, tiếng nhánh cây khô gãy, tiến chân đạp xào xạc trên lá.
Đông Giao ngắt lời nàng:
-Nếu tôi bảo đó là tiếng chân xào xạc trên lá khô thì cô nghĩ sao?
-Nghĩ rằng có người đi.