rất khó tính chả như Đông Giao lúc nào cũng tươi cười.
Thấy Lam Yên không nói gì, Đông Giao lại quan sát nàng. Bóng tối bắt
đầu phủ xuống khu vườn, không thấy gì bên trong. Chỗ hai người đứng gần
cổng vườn nên có ánh đèn chiếu sáng. Dưới ánh đèn khuôn mặt Lam Yên
thật xinh xắn và Đông Giao lại bàng hoàng khi thấy nàng quá giống Hạ
Như.
Nhìn thấy chiếc áo vàng Lam Yên đang mặc , Đông Giao bỗng thốt lên:
-Cám ơn bình hoa vàng!
Chàng nói một câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu.
Chiều đi làm về, Đông Giao thấy trong phòng có một bình hoa vàng được
đặt ngay ngắn trên bàn. Bình hoa tuyệt đẹp sản phẩm của Lam Yên đây.
Lòng chàng chợt nghe ấm áp. Chàng cảm như hương hoa vẫn đang tỏa ngát
quanh chàng.
Một lần nữa Đông Giao nói:
-Cám ơn cô bình hoa vàng tuyệt đẹp! Hoa gì vậy ?
-Hoa thiên tuế!
Đông Giao than`h thật:
-Lam Yên đã làm cho tôi bắt đầu yêu hoa rồi đấy.
Lam Yên vui thích hỏi:
-Thế anh yêu hoa gì nhất ?
-Làm sao tôi trả lời cô được. Khi nào cô cắm hết hoa trong vườn ông Thăng
cho tôi đã !
Lam Yên bật cười:
-Em chỉ sợ đến lúc đó anh cũng không thể trả lời được.
-Tại sao?
Lam Yên lý giải:
-Vì thưởng thức hoa quá nhiều anh đã mù quáng rồi có biết yêu nhất loại
hoa nào đâu.
Đông Giao kéo dài giọng:
-Xì ! Cô làm như tôi không biết nhận định vậy . Đồng ý mỗi loại hoa có
một hương sắc riêng , một vẻ đẹp riêng. Ta sẽ tìm xem hoa nào phù hợp với
tâm hồn mình, hoa nào lam` cho mình yêu nhất.