Đông Giao thở ra:
- Chắc là chú đã gặp những uẩn khúc gì đây . chú Đông bị bệnh bao lâu rồi
em ?
- Hơn 10 năm rồi . Lúc đầu chú làm mọi người hơi hoảng hốt nhưng giờ
quen rồi . Vả lại chú Đông cũng hiền chứ không có phá phách gì cả.
Đông Giao nhăn mặt:
- Chú la hét um sùm dữ tợn thấy mồ . chú Đông còn gọi tên em inh ỏi . Em
chịu đựng hay thật!
Lam Yên mỉm cười ấm áp:
- Anh biết không chú Đông rất nghe em . Mỗi lần chú hung hăng mà có em
đến thì chú dịu xuống ngay!
- Vậy là chú Đông "sợ" em đấy !
Rồi chàng hạ thấp giọng hỏi:
- Em có "bí quyết" gì vậy ?
Lam Yên đánh vào tay chàng :
- Anh đừng có đùa! Tại em thường hay chăm sóc chú Đông nên chú hợp
với em.
- Em có sợ khi đến gần chú không ?
- Không!
Tiếng không Lam Yên đáp thật tự nhiên . Đông Giao thắc mắc. Không biết
chú Đông là người đàn ông như thế nào . Chàng đã hình dung ra một người
điên hung hăng mà ông Thăng phải nhốt riêng . Cả nhà không ai dám đến
gần . Chỉ có Lam Yên tận tình chăm sóc chú . Nàng là một cô gái tốt bụng
hay lam hay làm . Chắc chắn cả nhà ông Thăng ai cũng yêu thương nàng .
Lam Yên đã chịu khó trông nom chú Đông bao nhiêu năm rồi nhỉ ?
Bỗng chàng hỏi Lam Yên thật đột ngột :
- Sao không đưa chú Đông đi bệnh viện . Ở đấy người ta sẽ săn sóc cho chú
?
- Có chứ anh! Em nghe bác Thăng nói lúc chú mới bị bệnh cả nhà có đưa
vào bệnh viện . Chú ở đấy ba bốn năm lận . Sau đó bác Thăng thấy chú
cũng không đến nỗi nào nên đem về nhà đến nay.
Đông Giao vẫn không hết thắc mắc :