Đông Giao hơi giận:
- Em có thể giải thích cho anh biết được không ?
Lam Yên ấp úng :
- Chuyện riêng của nhà bác Thăng mà anh!
- Em cho là anh tò mò hả ? Em cũng không muốn nói cho anh biết sao.
Giọng Lam Yên có vẻ yếu ớt :
- Em thấy cũng chẳng có liên quan gì.
Đông Giao tự ái :
- Không liên quan thì không cần biết phải không em ?
Lam Yên phân bua :
- Không phải chuyện của em, em đâu thể nói được.
Đông Giao mai mỉa hỏi :
- Thế, em sợ nói cho anh biết sẽ có hại gì à ?
- Không phải thế . Nhưng...
Đông Giao muốn nổi nóng thật sự Lam Yên nghĩ chàng là người như thế
nào nhỉ . Suốt từ hôm qua đến giờ nỗi thắc mắc không hề nguôi trong
chàng . Định gặp Lam Yên để hỏi cho ra nhưng tìm nàng không thấy.
Cả ngày Chủ nhật chàng thơ thẩn ngoài vườn tìm Lam Yên . Đông Giao
biết nàng rất gắn bó với khu vườn . Gặp được nàng Đông Giao mừng vô
hạn, hy vọng nàng sẽ kể cho chàng rõ . Thế nhưng Lam Yên từ chối .
Giọng chàng thốt lên cay đắng :
- Thôi được, em không muốn cho anh biết thì anh không hỏi nữa . Anh đâu
có quyền biết phải không em ?
Thấy chàng tỏ vẻ giận Lam Yên khó xử :
- Kìa anh Đông Giao, có phải em không muốn cho anh biết đâu . Thật tình
em cũng rất khổ tâm trước công việc bất đắc dĩ này . Biết nói với anh thế
nào đây ?
Lời nói của nàng lung tung thiếu mạch lạc . Nàng muốn kể cho Đông Giao
biết rõ mọi chuyện trong gia đình này nhưng nàng sợ sẽ mắc phải sai lầm .
Bà Thăng sẽ không bao giờ đồng ý điều đó đâu . Chuyện buồn của gia đình
họ . Đông Giao có hiểu cho nàng không . Lam Yên đưa đôi mắt đầm ấm
nhìn Đông Giao.