- Anh lấy làm lạ, sao em lại có thể làm dịu cơn hung hăng của chú trong khi
người nhà không ai đến gần chú được . Chắc em có liên quan gì đến chú
đấy ?
Lam Yên giẫy nẩy:
- Anh lại tưởng tượng nữa rồi . Làm gì có chuyện đó! Đừng có đặt chuyện
"ông" ạ !
- Thật mà!
Như chợt nhớ ra điều gì, Lam Yên kể :
- Anh biết không chú Đông rất mê hoa . Đặc biệt là hoa quỳnh anh !
Đông Giao bật cười :
- Thì cũng tại em cắm hoa cho chú chứ gì ?
Nàng nghiêng đầu :
- Không phải đâu nha! Chú đã yêu hoa từ đời não đời nào rồi kìa !
Đông Giao vẫn không chịu thua:
- Nhưng chính em sẽ hái và cắm hoa cho chú.
Lam Yên vui vẻ :
- Thì em phải làm chuyện đó chứ ai . Lúc đầu em cũng đâu biết chú thích
hoa . Người bệnh mà ! Bữa đó cách này cũng lâu lắm rồi, khi mang cơm
đến cho chú, tay em cầm một đóa hoa cúc tím, em thất mắt chú sáng lên .
Chú hỏi dồn dập:
- Mầy hái hoa à ? Đẹp tuyệt! Hái hoa cho tao đi ! Nhanh lên !
Rồi chú hét lên, báo hại em phải chạy không kịp thở để hái hoa cho chú.
Đông Giao ngồi trầm lặng nghe Lam Yên kể . Chàng thấy thương ông
Đông . Lam Yên tiếp tục:
- Anh mà thấy cảnh chú Đông ngồi hàng giờ bên mấy đóa hoa mới thật cảm
động! Chú nâng niu nhìn ngắm cứ như là một vật gì qúi báu lắm!
Đông Giao buông lời nhận xét:
- Như vậy chú Đông điên mà còn biết mơ mộng . Phải đặt cho chú biệt hiệu
là "Người điên yêu hoa" . Và khi người điên biết yêu hoa thì điều gì sẽ xảy
ra ?
Lam Yên đáp có vẻ qủa quyết:
- Không có gì xảy ra cả . Chú Đông là một người điên rất tỉnh và hiền trong