Chàng nheo mắt cười:
- Thấy người ta làm mọi việc trong phòng.
Lam Yên giận dỗi đứng lên:
- Việc đó không đáng nói.
- Chứ việc gì đáng nói?
Lam Yên nói nhanh:
- Việc anh còn lẩn quẩn ở trong phòng không chịu ra đồn điền kìa!
- Thì nhờ lẩn quẩn ở đây anh mới được gặp em đấy!
Lam Yên đưa tay vén tóc:
- Nếu biết anh chưa đi, em sẽ không vào đây đâu.
Đông Giao nhìn nàng âu yếm.
- Còn anh thì rất thích gặp em ở đây. Anh nói thật đấy Lam Yên ạ! Anh rất
thích được nhìn em hái hoa, cắm
hoa trông em như một cô bé rất dẽ thương và thơm ngát.
Lam Yên cười sặc sụa:
- Chưa có ai ví von ngộ nghĩnh như anh đấy.
- Anh nói thật đấy! Anh rất thích gần em mãi mãi, vì sao em biết không?
- Vì sao?
Nàng nghiêng đầu hỏi Đông Giao. Chàng nhìn nàng đăm đắm rồi hạ thấp
gọing:
- Vì người em sực nức hương hoa. Hương thơm thứ thiệt…!
Lam Yên làm mặt nghiêm:
- Cú phá em hoài nghe! Mai mốt em sẽ không cắm hoa cho anh nữa đâu.
Chàng vẫn đùa:
- Như vậy em sẽ mang tội.
- Tội gì?
- Tội làm cho anh bệnh. Bệnh…tương tư.
- Tưởng gì. Tương tư hoa!
Rồi nàng kề tai Đông Giao nói nhỏ:
- Chừng nào tương tư em, em mới chịu trách nhiệm!