Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 13
Lam Yên ơi! Hôm nay em đi giao cà phê với anh nhé!
Mẫn Phi đang đứng dưới bậc thềm nói vọng lên. Lam Yên đáp không nhìn
chàng.
- Em không đi được anh Mẫn Phi ạ!
- Ơ kìa, em sao thế? Mọi khi em vẫn đi với anh mà!
Mẫn Phi chau mày ngó Lam Yên. Chang đã ăn mặc chỉnh tề. Mọi thứ đã
chuẩn bị xong xuôi. Lam Yên lắc
đầu giải thích:
- Hôm nay em bận.
Chàng vẫn không chịu, vội bước đến bên nàng:
- Em bận gì đâu, chúng ta sẽ đi nhanh thôi mà!
Lam Yên đứng tần ngần, thái độ khó hiểu. Mẫn Phi sốt ruột giục nàng:
- Nhanh lên, anh đợi nhé!
Lam Yên vẫn không nói gì. Bất thình lình Mẫn Phi chụp hai vai nàng:
- Em không thích đi với anh à? Thế mà anh lại luôn mong muốn có em bên
cạnh.
Lam Yên thoáng bối rối trước những lời của Mẫn Phi nhưng nàng vẫn tỏ ra
bình thường:
- Anh Mẫn Phi, em rất thích làm việc với anh. Ở bên anh, em học hỏi được
nhiều điều. Chỉ có thế thôi à?
Đôi mắt chàng ánh lên vẻ khác lạ! Lam Yên hoang mang, gọing nàng rất
ấm ấp.
- Anh cứ y như là một người anh của em, luôn la rầy em.
Nàng cố nói với vẻ vui tươi nhưng nét mặt Mẫn Phi đanh lại:
- Hừm! Anh không làm anh của em đâu. Làm anh chỉ mất công đánh đòn
em thôi. Anh không thích!
Lam Yên vô tình:
- Thế anh thích gì?