Lam Yên lúng túng đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xoà trước trán. Nàng không
biết nói thế nào cho Mẫn Phi biết đây. Mẫn Phi chua chát nói:
- Anh đã lầm! Thế mà anh cứ ngỡ anh luôn ngự trị trong tim em.
Lam Yên cảm thấy nhói đau trước những lời chàng nói. Tại sao nàng không
yêu Mẫn Phi? Chàng là một ngừơi rất tốt và hiền lành kia mà! Không hiểu
sao nàng lại buột miệng thốt lên:
- Em yêu Đông Giao có lẽ chúng em là của nhau!
Mắt chàng bừng lên nét giận:
- Hừ! Là của nhau! Em tin như thế à? Em có nghĩ là em đã bị hắn mê hoạc
không? Hắn đã nói gì khiến cho em động lòng vậy? Anh còn lạ gì cách
chinh phục phụ nữ của các chàng trai.
Lam Yên nhăn nhó:
- Không phải thế đâu. Anh đừng có đánh giá anh Đông Giao như thế!
- Lại bênh vực rồi. Anh nói đúng mà, em hãy tin anh đi!
Lam Yên tỏ vẻ khó chịu:
- Anh Đông Giao không phải như anh nói đâu. Anh ấy là người tốt, có nghị
lực.
Mẫn Phi vẫn khăng khăng giữ ý kiến:
- Em đã hỏi kỹ lòng em chưa? Em còn ngây thơ quá nên dễ tin người. Coi
chừng đấy.
- Em tin những điều phải.
- Đông Giao mới đến đây làm sao em biết hắn như thế nào?
Lam Yên bực bội nhưng vẫn nhẫn nại nói:
- Thì nhìn vào tư cách, phẩm chất của con người khi tiếp xúc, ta sẽ biết
được phần nào chứ anh!
Chàng nhếch môi:
- Coi chừng đấy! Nhận xét ban đầu dễ bị lầm lắm!
- Em tin vào những điều em nghĩ!
Mẫn Phi tỏ vẻ nóng nảy:
- Em rất bướng bỉnh không chịu hiểu những điều anh nói. Anh rất lo cho
em, Lam Yên ạ! Em nên suy nghĩ lại đi!
Lam Yên vò nát cọng cỏ trong tay. Nàng cố lấy gọing bình thản: