- Hả? Đông Giao? Em yêu Đông Giao à?
Lam Yên gật đầu xác nhận. Chàng cười gằn:
- Hỏi thế, chứ anh cũng thừa biết là hắn rồi. Nhưng không thể được Lam
Yên ạ!
- Sao?
Chàng hấp tấp nói:
- Đông Giao mới đến đây. Em không thể yêu hắn được!
Lam Yên quả quyết:
- Em biết rõ lòng em!
- Anh không tin! Em là người luôn suy nghĩ chính chắn.
- Đúng! Vì thế em biết rõ em yêu ai!
Mẫn Phi liếc mắt nhìn Lam Yên, gọing chàng thật lạnh lùng:
- Một người lạ mới bước chân vào đây mà em đã yêu rồi sao? Dễ dàng
vậy?
Nghe Mẫn Phi nói, Lam Yên thoáng giật mình. Có thật nàng đã yêu dễ
dàng sao? Đông Giao đến đây đã được bao lâu rồi? Chỉ một thời gian ngắn
so với khoảng thời gian dài đăng đẳng nàng đã sống bên Mẫn Phi. Thế mà
nàng đã yêu. Vì đâu? Đông Giao đã làm cho nàng xao xuyến. Chàng cũng
bình thường như bao chàng trai khác, như Mẫn Phi… Nhưng Đông Giao đã
thu hút nàng. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nàng đã không khỏi bồi hồi. Còn
Mẫn Phi – một hình ảnh đã khá quen thuộc nên nàng không mảy may rung
động. Đúng là tình yêu khó hiểu thật!
Lam Yên thở dài bảo Mân Phi:
-Tình yêu khó hiểu quá! Làm sao em giải thích được.
Chàng hỏi vô lý:
- Em không giải thích được thế mà em đã yêu Đông Giao! Còn anh, anh
không là gì của em cả.
Lam Yên khổ sở:
- Kìa anh! Anh vần quan trọng đối với em. Có lẽ anh em ta quá quen thuộc
với nhau nên…
- Nên em thấy anh không cần thiết cho dời em.
- Không phải vậy anh Mẫn Phi ạ!