- Thương mến, quí trọng cũng đâu có nghĩa là yêu hở anh?
Chàng khoát tay:
- Thôi dẹp lý sự gàn của em lại đi! Em thừa nhận là quí mến anh thì em sẽ
yêu anh thôi! Anh tin chắc điều đó. Em cứ đùa với anh hoài. Tình cảm của
anh dành cho em trọn vẹn, điều đó không làm cho em nghĩ ngợi gì sao? Em
bảo anh chờ em bao nhiêu năm nữa anh cũng sẽ đợi, sẽ chờ…
Giọng của Mẫn Phi tha thiết quá. Lam Yên cắn chặt đôi môi. Nàng sợ hãi,
tâm trạng rối bời. Lam Yên tránh ánh mắt nồng nàn của chàng. Mẫn Phi nói
với vẽ khẩn khoản hơn:
- Lam Yên, em còn chần chừ gì nũa. Anh biết em rất cô độc. Từ khi ba em
mất đến giờ, chỉ có gia đình anh là thận cận với em. Ba mẹ anh rất thương
em. Chúng ta kết hôn nhé! Anh sẽ lo cho em tất cả!
Lam Yên hoảng hốt:
- Em biết hai bác Thăng rất thương yêu em. Điều đó khiến em sung sướng
lắm. Nhưng em muốn chúng ta chỉ sống mãi như thế này.
Mắt chàng long lên:
- Em không muốn làm vợ anh à? Tại sao?
Lam Yên cán đôi môi đến đau điếng:
- Tại vì em không… yêu anh!
- Cái gì…? Em không yêu anh? Tại sao?
Chàng lắp bắp hỏi, Lam Yên cố trấn tỉnh đối đầu với sự thật.
- Em đã yêu người khác anh Mẫn Phi ạ! Em xin lỗi anh!
Mẫn Phi kinh hoàng tột độ:
- Em đã yêu người khác… Trời ơi!
Chàng hét lên và vội lao đi như một mũi tên. Lam Yên sững sờ nhìn theo,
mấy giây sau nàng mới thốt lên tiếng gọi:
- Anh Mẫn Phi ơi!
Ba ngày liên tiếp, Mẫn Phi tránh mặt Lam Yên. Nàng rất khổ tâm. Thế là
tình cảm bao năm giữa hai người giờ đây bắt đầu sụp đổ. Lam Yên thở dai
nuối tiếc. Làm người lớn làm chi khổ sở thế này? Nàng thích mãi mãi được
làm đứa em bé bỏng để được Mẫn Phi chăm sóc, nuông chìu. Lam Yên biết
Mẫn Phi thương nàng nhất nhà, hơn cả Phi Bạch em gái chàng nửa. Phi