CÁNH CỬA XE TAXI
THÁI HÀ dịch
N
gười lái xe vừa kêu xong tên bến cuối: “Kurtulus”, tôi đã bám
ngay ở cửa xe. Nhưng giật mãi cánh cửa vẫn không mở. Tay nắm
không tài nào xoay được. Người lái xe bảo:
− Vặn về bên trái!
Tôi vặn về bên trái. Tay nắm vẫn không xoay. Người lái xe lại hét
to từ bên trong:
− Bên trái! Đã bảo là bên trái cơ mà! Anh chưa bao giờ ở trong
quân đội hay sao?
Tôi nghĩ, chả lẽ mình quên mất đâu là tay trái đâu là tay phải thật
rồi sao? Đằng sau xe chúng tôi đã ùn lại một dòng xe: cả xe con, xe
tải, xe chở khách. Cảnh sát giao thông huýt còi inh ỏi.
− Xoay sang trái đi!
Vẫn không mở được.
Anh lái xe nhoài người ra mở cửa, và tôi chui lên xe. Ô tô chuyển
bánh. Anh ta cáu thực sự. Sao thiên hạ lại tối dạ đến như thế được nhỉ!
Đến giờ vẫn không phân biệt được đâu là bên trái, đâu là bên phải.
Người nào cũng phải giải thích. Mà một việc quá đơn giản. Xoay sang
trái một cái là xong!
Không phải nói khoe, nhưng tôi được cái tính rất tốt nhịn. Một
khi tôi đã sai thì mặc cho người ta chửi mắng đến mấy, cũng không
bao giờ tôi cãi lại một câu.
Anh lái xe tiếp tục làu bàu:
− Không hiểu loại người đến cửa xe taxi cũng không biết mở thì
sống trên đời này làm gì nữa!