− Thôi đừng khóc nữa, em yêu... Có phải anh ngồi khoanh tay
đâu, anh vẫn lao động không hề ngưng nghỉ đấy thôi. Đã bốn tập thơ
xuất hiện rồi...
− Dù anh có ra đến bốn mươi tập thì thử hỏi anh được gì nào?
− Em nói cứ như là anh không thấy đau khổ ấy... Chẳng lẽ anh
không muốn tạo ra kiệt tác, không muốn nổi danh, không muốn sách
đắt như tôm tươi, được dịch ra đủ thứ tiếng. Chẳng lẽ anh không muốn
giàu có hay sao? Danh vọng và tiền tài! Anh tin rằng rồi chúng ta sẽ
có! Nhưng các tác phẩm vĩ đại phải do các sự kiện vĩ đại đẻ ra. Còn
thiên tài làm gì được khi không có những hoạt động vĩ đại?! Anh đang
chờ cái đó, đang chờ nguồn cảm hứng sẽ làm đảo lộn tâm hồn anh, và
thúc đẩy anh làm nên kiệt tác. Anh cần những sự kiện vĩ đại! Còn em
thì lại kéo anh vào cái chậu rửa bát đầy nước vo đục. Anh thấy chật
chội trong bể cá vàng, anh cần một đại đương để có đường quẫy đạp...
Nhưng em làm sao thế? Đừng khóc, em yêu. Anh van em, đừng khóc!
Em hãy nghiến chặt răng hơn nữa, chỉ còn chịu đựng chút ít nữa thôi.
Anh vẫn đợi chờ, hy vọng. Sẽ có một sự kiện vĩ đại lay chuyển tâm
hồn. Rồi em sẽ thấy...
♦♦♦
Câu chuyện của tên đao phủ với vợ
− Đối với em thế là đủ rồi! Em sẽ đi, sẽ đi... Em không chịu được
nữa...
− Nhưng này cánh chim nhỏ của anh... Tinh hình gần đây xấu đi
có phải lỗi của anh đâu. Anh làm gì được nào? Anh không thể tóm cổ
thiên hạ ngoài đường mà treo cổ lên được... Tòa án keo kiệt từng xu...
Anh vẫn tin rằng mai mốt anh sẽ có việc làm ngay. Sẽ đến một ngày
mới và những việc mới...