− Cô sợ ai? - tôi hỏi giọng khản đặc, đến nỗi không nhận ra tiếng
mình nữa.
Nàng nắm tay tôi chặt hơn và đưa mắt chỉ hướng cho tôi vào góc
nhà. Tôi thận trọng quay đầu lại. Quả thật ở đó có một người mặt tái
nhợt, hai tay thọc trong túi quần... Ở góc đối diện tôi nhìn thấy đúng
cái anh chàng mặt đỏ mà lúc nãy Lêđi vừa bảo: “Anh Mak, anh cứ
nghỉ đi, để tôi một mình...”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy như chính mình bị hút tụt vào một bức
tranh siêu thực có những cảnh quái đản làm người ta thấy khủng
khiếp. Nhưng ở đây các bạn có biết không, ở đây còn hơn thế vì là một
bức tranh sống.
− Xin lỗi Lêđi, tôi xin hỏi, họ là ai vậy?
− Các vệ sĩ của em, nói khác đi, họ là những mật vụ của chồng
em... - Đôi môi nàng sợ hãi run rẩy.
Nàng lặng im. Tôi không hiểu gì cả. Tôi rơi vào cái bẫy nào đây?
Nàng lấy trong túi ra một điếu thuốc. Tôi lập tức bật lửa đưa tới,
nàng chụm hai bàn tay che lấy tay tôi rồi vươn người ra châm.
Lẽ ra tôi phải mời Lêđi uống một chút gì đó, nhưng trong túi tôi
chỉ còn một đồng bạc giấy năm mươi lia thân yêu nhất mà tôi rất sợ
phải đổi ra tiền lẻ. Vì thế tôi không nhìn ra phía hầu bàn.
− Ở đây em sợ lắm... - nàng nói.
Nàng nắm lấy tay tôi đặt lên ngực mình.
− Tim em đập dữ quá, anh Haxan... Em sắp tắc thở đây.
− Đừng sợ, Lêđi, - tôi rền rĩ.
− Anh có bảo vệ được em không, anh Haxan?
− Tất nhiên... Hẳn là thế... tôi sẵn sàng bảo vệ cô qua mọi tai
ương, - tôi bắt đầu nói những điều kỳ cục và không sao kìm lại được
nữa.
Nếu như tôi chỉ dừng lại ở đó và im lặng đi thì đã xong, nhưng
tựa hồ như có một người túm lấy lưỡi tôi đưa ra, tôi buột miệng: