nhắc mãi, cuối cùng tôi chọn một đề tài vô thưởng vô phạt nhất, mà tôi
tin là sẽ không có hại gì cho cả tôi lẫn các ông chủ báo, vì nó không
động chạm gì đến tầng lớp có thế lực của xã hội. Tôi vừa viết vừa cân
nhắc thận trọng từng câu từng chữ cố sao cho giọng văn thật ôn hòa,
để không làm mếch lòng một ai. Cuối cùng bài báo đã hình thành.
Nhưng như thế chưa phải là xong! Vợ tôi đã chực sẵn ở cửa.
− Mình có thể cho em xem bài mình vừa viết được không? - cô ta
hỏi.
Nhưng cô ta hỏi để mà hỏi thế thôi chứ giá tôi không cho phép,
thì cô ta vẫn đọc như thường. Mọi khi viết xong bài nào tôi đều giấu
kín không cho cô ta biết. Thế mà không hiểu sao cô ta vẫn mò ra được.
Đọc xong mặt vợ tôi xị hẳn xuống.
− Anh không nghĩ đến cái thân anh, thì xin anh hãy nghĩ đến bọn
trẻ! - vợ tôi bảo tôi như vậy.
− Nhưng làm sao?
− Còn sao nữa! Thời buổi này mà dám viết những bài như thế!
− Thì biết làm thế nào bây giờ?
Như một người làm vườn thành thạo, vợ tôi bắt đầu xén tỉa bài
báo của tôi: bảo tôi bỏ chỗ này, xóa chỗ nọ, thay câu này, chữa câu
kia. Vốn không bao giờ dám cãi vợ, nên tôi ngoan ngoãn làm theo
lệnh thị.
Một lúc sau thì thằng con tôi bước vào, mặt nhăn nhó:
− Bố ạ!
− Gì con?
− Chỗ này bố viết hơi...
− Hơi làm sao hả con?
− Hơi gay gắt quá...
Tôi trông cái mặt nó như sắp khóc.
− Bố bỏ câu cuối đi bố nhé...
− Nhưng toàn bộ cái ý nhị là ở câu ấy đấy, con biết không?