Tôi vội vàng mang ngay bài báo đến gặp ông.
− Bốn mươi tuổi đầu mà còn dại! - Vừa đến ngưỡng cửa tôi đã
nghe thấy tiếng bố tôi quát ầm cả phòng.
Sau khi đón tiếp tôi bằng mấy câu như thế, ông đi ngay vào việc
chính. Ông cầm bút và bắt đầu gạch lia lịa trên bản thảo của tôi. “Câu
này không được. Gạch! Cả câu này nữa. Gạch!” Lạy Đức Allah! Thật
quả bao nhiêu thứ luật pháp trên đời cộng lại cũng không làm tôi sợ
hãi bằng bố tôi. Tôi phải vứt ngay khỏi bài báo, không chút chần chừ,
tất cả những câu nào bị bố tôi gạch.
Sau đó tôi mang cái bản thảo bị cắt xén trơ trụi đến tòa soạn,
nhưng nỗi lo âu đâu phải đã hết!
− Ông có thể làm cho giọng văn mềm đi chút nữa được không? -
ông chủ báo đề nghị tôi.
− Trời ơi! Mềm như bún thế rồi còn mềm vào đâu được nữa!
Mềm nữa thì thành cháo à?
− Hay là bỏ câu này đi vậy?
− Bỏ thì bỏ!
− Còn câu này sửa đi một tí nhé?
− Sửa thì sửa!
Chắc các bạn tưởng thế là xong phải không? Xin thưa là còn lâu.
Dễ xong thế thì ai mà chả làm được anh viết châm biếm. Còn đến lượt
ông biên tập nữa chứ!
− Cái chỗ này phải nói thế nào cho nhẹ đi một chút!
− Đúng lắm! Những bao nhiêu cách nói nhẹ nhàng tôi đã dùng
hết cả rồi còn đâu?
Tuy vậy tôi và ông ta vẫn cố bóp óc, tìm ra những cách diễn đạt
thật nhẹ nhàng hơn. Tìm mãi cuối cùng cũng ra và lại đưa vào bài báo.
− Câu này nghe hơi gay gắt. Hay ta chữa lại thế này nhé!
− Ừ thì chữa!
− Xin lỗi nhé! Còn câu này nữa. Nó chẳng ăn nhập vào đâu cả.