− Bố cứ vứt quách cái ý nhị ấy đi cho con!
Tôi đành phải vứt. Lát sau lại đến lượt đứa con gái.
− Bố ơi!
− Hử?
− Câu đầu tiên bố viết hơi... ấy quá!
− Ấy quá thế nào cơ?
− Hay bố bỏ câu ấy đi bố nhé!
Chưa hết. Bên cạnh phòng chúng tôi có một ông luật sư già mà
tôi quen đã lâu. Chắc vợ tôi hay lũ con có đứa nào sang ton hót với
ông ấy về bài báo của tôi và nhờ ông ấy khuyên can, nên chưa viết
xong tôi đã thấy ông này mò sang.
− Thế nào, anh lại mới viết bài gì đấy à? - Ông ta vờ làm ra vẻ vô
tình hỏi tôi.
Tôi đưa ông ta xem bài báo. Vừa xem, ông ta vừa sửa lại kính và
thỉnh thoảng lại khẽ đằng hắng giọng. Bên túi phải của ông lúc nào
cũng có cuốn Hình luật, còn túi trái là cuốn Luật báo chí.
− Cái câu này của anh hơi nguy hiểm đấy... theo hình luật anh có
thể bị kết án một năm tù...
Tôi bèn gạch ngay câu đó.
− Cả chỗ này nữa này... cứ theo luật báo chí thì viết những câu
như thế anh có thể bị từ hai năm tù trở lên.
Tôi lại xóa luôn câu này.
Nào đã xong! Trong tay ông ta còn cầm cuốn Dân luật và cuốn
Luật rừng nữa. Ông giở cuốn này ra xem, là tôi lại phải xóa thêm một
câu, giở cuốn khác, lại phải xóa thêm câu khác...
Biết làm thế nào!
Như thế cũng chưa mùi gì! Cái tôi sợ nhất là còn phải đến gặp bố
tôi.
− Đưa ngay tao bảo đây! - Tiếng ông quát lên trong máy điện
thoại.