− Thế thì bỏ đi vậy!
Đến đây hẳn các bạn phải nghĩ là chấm hết rồi chứ gì, đúng
không nào? Nếu chấm hết được thì đã phúc!... Một giờ sau lại có tiếng
chuông điện thoại gọi tôi.
− Anh Haxan đấy phải không?
− Vâng, tôi đây.
− Trong bài báo của anh hình như có các tên Ali thì phải?
− Đúng rồi!
− Thế thì phiền quá, làm thế nào được nhỉ? Vì anh biết đấy. Ngài
Ali giữ chức vụ quan trọng ở chỗ chúng tôi...
− Dễ thôi. Thay bằng tên Muxta vậy!
− Ấy chết! Ngài Muxta lại còn giữ chức vụ cao hơn nữa kia!
− Thôi được. Thế thì không nói tên ai nữa vậy.
Lát sau lại có tiếng chuông nữa.
− Có phải anh Haxan đấy không?
− Tôi đây.
− Trong bài báo của anh có nói đến ngài... mà chúng tôi lại vừa
nhận của ông ta...
Rốt cuộc bài báo còn toen hoẻn đúng một mẩu. Ngày mai nó sẽ
được đăng trong mục châm biếm. Các bạn đọc nó chắc sẽ phải bật
cười vì nó buồn cười lắm. Mà làm sao không buồn cười khi đọc một
bài châm biếm như thế được? Chính tôi còn phải buồn cười nữa là!
Nhưng ngay ngày hôm đó đã có một lá thư gửi đến tòa soạn buộc
tôi vào tội vu khống.