Agatha Christie
Tình Yêu Phù Thủy
Người dịch: TRẦN BÌNH
Chương Hai Mươi Mốt
Tôi sợ rằng không bao giờ quên được những ngày tiếp sau đó.
Người ta đã đưa Ginger vào một bệnh viện tư nhân. Ở đấy tôi chỉ được
thăm cô vào những giờ nhất định.
Người thầy thuốc của cô không hiểu tầm quan trọng của tình trạng bệnh tật
mà người ta cho biết và chỉ coi đó là nguy kịch. Sự chẩn đoán rất là đơn
giản: "Cúm kèm theo viêm phế quản thêm vào đó có những triệu chứng
không rõ ràng. Những cái này thường xảy ra" - ông nói - "Chắc chắn là do
phản ứng kháng sinh”.
Và ông ta có lý. Tất cả không có gì là bí mật về bệnh tật mà cô ấy mắc
phải.
Tôi có một cuộc gặp gỡ với nhà tâm thần học của Bộ Nội Vụ. Đó là một
con người nhỏ nhắn, dùng thời gian nhón những ngón chân lên để làm cao
người, sau đó lại để rơi những gót chân xuống, và cặp mắt hấp háy sau đôi
mắt kính rất dày.
Ông ta đặt ra cho tôi rất nhiều câu hỏi, mà phần lớn những câu hỏi đó
không nhằm vào đối tượng công việc, nhưng ông lại hất đầu tỏ ra hiểu rõ
những câu trả lời của tôi.
Tôi cho rằng ông ta đã cố gắng dùng nhiều cách để thôi miên Ginger nhưng
như là một hợp âm chung, chẳng ai cho tôi biết thêm một chi tiết nào.
Có thể vì ông ta không có gì để mà nói.