Hoàng Thu Dung, Song Châu
Tình Yêu Thầm Lặng
Chương 7
Duy Thanh đưa Thục Nhiên quay về lại với kỷ niệm cũ. Cô không sao cầm
được dòng nước mắt khóc cho người yêu bạc. Bà Kim bước từng bước
nặng nề ra mỡ cổng. Từ ngày Duy Sơn chết, bà không muốn gặp mặt ai. Bà
nghe tin Thục Nhiên cũng bị tai nạn. Bà không biết địa chỉ của Thục Nhiên
bởi vì Duy Sơn chỉ duy nhất một lần đưa cô về nhà.
Cánh cổng được mỡ ra. Bà sững sờ nhìn người con trai trước mắt:
– Duy Sơn.
Rồi bà bỗng hoảng loạn:
– Duy Sơn! Con đã chết rồi. Chính tay mẹ đã chôn cất cho con. Con đừng
làm mẹ sợ Duy Sơn.
Thục Nhiên ôm lấy bà:
– Bác! Bác bình tĩnh lại đi. Đây không phải là anh Duy Sơn ...
– Không phải Duy Sơn à?
– Dạ.
– Vậy cậu ta là ai mà sao giống Duy Sơn như hai giọt nước vậy?
– Đây là người anh trai song sinh với Duy Sơn.
– Song sinh à? Tôi nhớ ra rồi.
Trước mặt bà Kim tái hiện hình ảnh cũ. Một bé trai giống như in đứa con
trai bà xin về nuôi chạy theo trên con đường cát đỏ Bà nói với chồng:
– Hay là chúng ta xin luôn nó đi anh.
Ông Đăng lắc đầu:
– Những hai thằng con trai sao?
Bà Kim không đám trái ý chồng. Năn nỉ mãi ông mới chìu lòng bà mà xin
con nuôi. Có người quen chỉ cho bà xuống tận miệt Long An này để xin
một đứa trẻ mồ côi.
– Nó mồ côi nó sẽ không có cha mẹ để đi tìm. Nó sẽ sống với mình đến
suốt đời, không sợ nó quay về nguồn cội.