Thục Nhiên và Duy Thanh cùng thắp nén nhang cho Duy Sơn.
– Duy Sơn ơi! Em hãy yên nghỉ đi. Anh sẽ thay em làm tất cả những điều
em chưa làm được. Anh sẽ thay em vạch trần tội ác của bọn bất nhân vô
đạo. Duy Sơn ơi!
Hãy ngủ đi em:
Họ cùng nhau ra phía sau vườn thăm mộ Duy Sơn. Mộ của anh nằm trên
khu đất rộng thoáng mát. Chung quanh hoa nở rực hồng, lan, tim, đỏ.
Thục Nhiên quỳ bên mộ Duy Sơn:
– Sơn ơi! Anh đã thoả được lòng mơ ước, đã tìm được người anh trai của
mình. Anh đã chết, nhưng vẫn sống, sống mãi trong em, trong lòng mọi
người.
– Duy Sơn!
Tiếng gọi thảng thốt vang lên từ phía sau lưng làm mọi người giật mình
quay lại. Ông Đặng từ xa chạy đến ôm chặt Duy Thanh.
– Duy Sơn! Duy Sơn! Con còn sống sao Duy Sơn?
Bà Kim giàn giụa nước mắt:
– Ông ơi! Đây không phải là Duy Sơn. Đây là Duy Thanh, anh song sinh
của nó đó.
– Anh song sinh. Tôi nhớ ra rồi. Lúc mình xin Duy Sơn còn có một đứa bé
nữa. Bà nằng nặc đòi nuôi, nhưng tôi không chịu, không ngờ hôm nay nó
cũng đến được nơi này.
– Ông ơi! Nó còn bảo nó sẽ thay Duy Sơn làm con của chúng ta nữa đó.
– Thế thì tốt quá. Nhưng sao tôi vẫn thương thằng Duy Sơn bạc mệnh của
mình:
– Nhưng mình cũng phải chấp nhận sự thật thôi.
Ông Đặng thờ dài:
– Chứ mình còn biết làm sao hơn.
Làn khói theo gió bay cao, mùi hương ngào ngạt của những nén nhang sẽ
làm ấm hương hồn của người quá cố.
Mỗi người một ,cảm xúc nhưng ai cũng hướng về Duy Sơn một con người
tài ba mà bạc mệnh.
Công ty Đông Phương!