– Thưa giám đốc, em hiểu.
Anh quay sang Thục Nhiên:
– Xin lỗi cô, mời cô vào.
– Không có chi. Cám ơn anh.
Trước mắt Thục Nhiên anh ta tỏ vẻ thế nhưng sau lưng anh ta nguýt dài:
– Đừng õng ẹo. Rồi cũng bị đánh rớt mà thôi.
Thục Nhiên tảng lờ đi như không nghe thấy. Cô đến đây mục đích không
phải để tranh chấp điều gì. Cô chỉ muốn bước vào công ty làm việc, tạo
điều kiện gần gũi để tìm hiểu về cái chết của Duy Sơn.
Cô được đưa vào phòng Giám đốc. Vị giám đốc khả kính khi tiếp cô:
– Cô ngồi đó đi.
– Dạ! Cám ơn giám đốc.
– Cô muốn vào đây xin việc làm phải không?
– Dạ! Thưa đây là hồ sơ của tôi – Tôi xin giới thiệu tôi là Vĩnh Phong.
Giám đốc điều hành công ty này.
– Dạ! Tôi rất muốn được hợp tác với công ty của giám đốc.
– Tôi cũng cần nói rõ cho cô biết là điều kiện tuyển dụng ở đây rất cao. Dù
chỉ là một thư ký hành chánh nhưng chúng tôi cần một nhân viên có hẳn
một bằng Đại học Kinh tế để có thể thảo hợp đồng chính xác.
– Dạ! Tôi có đọc điều kiện tuyển dụng trên báo. Tôi có nộp trong hồ sơ văn
bằng chứng chỉ của tôi.
Liếc tấm bằng Đại học Kinh tế trên tay Vĩnh Phong gật đầu:
– Tốt. Nhưng cái chúng tôi cần không phải là tấm bằng đại học ấy.
Thục Nhiên chau mày:
– Vậy ông cần gì?
– Năng lực.
– Ông có thể thử thách năng lực của tôi.
– Đương nhiên là chúng tôi phải thử thách trước khi tuyển dụng cô nhưng
...
– Nhưng sao hả ông?
– Tôi nghĩ là không cần.
Thụe Nhiên đứng lên: