Thục Nhiên e dè bước vào cổng bảo vệ.
– Cô cần gì?
Một tiếng nói cộc lốc vang lên. Thục Nhiên nhìn vào Kiốt. Anh bảo vệ
không rời mắt khỏi tờ báo vừa hỏi. Thục Nhiên vẫn nhỏ nhẹ:
– Thưa anh! Tôi muốn vào xin việc làm ạ.
– Làm gì?
– Dạ tôi thấy báo quảng cáo có đăng tìm một thư ký.
– Có rồi, không cần nữa.
Thụe Nhiên tiếc nuối:
– Thật là tíếc. Xin lỗi. Tôi đã đến muộn.
– Vậy thì về đi. Đứng đây làm gì?
– Tôi,.. tôị .... – Việc gì vậy anh Điền?
Khác vôi thái độ hống hách với Thục Nhiên, anh ta khép nép với người vừa
bước ra:
– Thưa giám đốc.
– Giám đốc.
Thục Nhiện bật thốt lên. Người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, đạo
mạo, trang nghiêm nhìn xoáy vào Thục Nhiên. Anh ta hỏi người bảo vệ:
– Ai vậy?
– Dạ thưa giám đốc, cô ta đến xin việc làm.
– Sao không cho cô ta vào?
– Dạ thưa giám đốc, em thấy có mấy cô còn đẹp hơn, xinh hơn vào xin đều
không được giám đốc đồng ý. Còn cô này, em nghĩ giám đốc sẽ không
đồng ý nên em không cho vào làm phiền giám đốc.
Vị giám đốc có vẻ bực dọc:
– Anh nói cái gì lưng tung vậy? Tôi tuyển nhân viên hành chính chớ đâu có
tuyển hoa hậu đâu mà phải lựa người đẹp chứ. Những người trước tôi
không tuyển là vì trình độ của họ chưa đáp ứng được điều kiện tuyển dụng
của tôi.
– Em hiểu rồi, thưa giám đốc.
– Vậy thì biết phải làm gì chứ.
Người bảo vệ khúm núm: