Thằng bé lên năm, kháu khỉnh? dễ thương và ngoan ngoãn. Nó học rất giỏi
luôn đứng đầu cả lớp. Bà cho nó học tất cả những gì nó muốn học. Và nó
đã đậu Đại học. Nó say mê nghiên cứu hoá chất, nhất là những chất độc
hoá học. Bà hạnh phúc biết bao khi nó đưa về đứa con dâu xinh đẹp. Nào
ngờ đâu ...
Bà Kim ôm chầm lấy Thục Nhiên khóc nức nở:
– Thục Nhiên ơi! Duy Sơn đã chết rồi.
Thục Nhiên cũng khóc cùng bà:
– Bác ơi! Cháu đau xót cũng không kém gì bác. Nhưng chúng ta không thể
cứ khóc than mãi anh ấy sẽ không vui đâu.
– Chứ bác còn biết phải làm gì hơn là khóc chứ?
Duy Thanh an ủi bà:
– Mẹ! Duy Sơn đã chết nhưng còn con, con sẽ thay Duy Sơn là con của cha
mẹ, phụng dưỡng cha mẹ đến lúc tuổi già.
– Con ... con là ...
Thục Nhiên gạt nước mắt nói:
– Đây là bác sĩ Duy Thanh. Người đã điều trị bệnh tình cho con và cũng là
anh ruột của Duy Sơn.
Bà Kim ôm chầm lấy Duy Thanh như chính Duy Sơn của bà.
– Duy Sơn! Con là Duy Sơn của mẹ đây.
– Mẹ! Con muốn vào thắp một nén nhang và thăm mộ của Duy Sơn.
Bà Kim gạt lệ:
– Các con vào nhà đi.
Duy Thanh theo bà Kim và Thục Nhiên vào nhà. Trong phòng khách là bàn
thờ của Duy Sơn.
– Nó đây nè con ơi!
Duy Thanh nhìn lên bàn thờ. Một tấm ảnh có khuôn mặt giống anh như
đúc.
– Đúng là Duy Sơn của anh rồi. Duy sơn em ơi.
Bà Kim thổn thức:
– Duy Sơn ơi! Anh của con đến thăm con nè.