hoài công.
– Nhưng em đâu có nghĩ là em yêu Duy Thanh.
– Rồi tình yêu của anh ấy sẽ cảm hoá em thôi. Chị sẽ nhận lời cầu hôn của
Đức Toàn. Mong rằng ngày đó em và Duy Thanh sẽ đến dự.
– Chị ơi! Liệu Duy Thanh có chịu đựng nổi cú sốc này không hả chị?
– Em giấu đầu mà lòi đuôi rồi Thục Nhiên.
– Đâu có.
– Em bảo là em không hề yêu Duy Thanh. Cớ sao em lại vì người ta mà lo
lắng đến thế.
– Anh ấy đã từng cứu em mà.
– Một bên thì lo lắng ân cần, một bên thì mang nặng nghĩa ân. Nhất định cả
hai sẽ cảm hoá nhau, sẽ đến với tình yêu thôi.
– Sao chị dám khẳng định như thế?
– Chị dám khẳng định như thế là có cơ sở đó.
– Cơ sở nào vậy chị?
– Nếu anh ấy không yêu em thì khi em đã lành bệnh, anh ấy đâu cần đeo
bám bên em. Chị đã thấy anh ấy cùng em với bé Bảo ở trung tâm. Trông
anh thấy thật hạnh phúc.
Thục Nhiên thở dài:
– Biết nói làm sao cho chị hiểu Thục Nhiên không thể giải thích lý do. Vì
như thế cô phải trình bày hoàn toàn kế hoạch của cả hai. Một ngày chưa
đem ra ánh sáng, một sự thất. Ngày đó cả hai vẫn còn giữ bí mật.
Mặc dù tranh thủ rất sớm nhưng khi Thục Nhiên đến văn phòng giám đốc
thì ông Vĩnh Phong cũng đã có mặt rồi.
Thục Nhiên e dè gõ cửa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
– Vào đi.
Thục Nhiên biết hôm nay mình phải nghe ông giảng giải về lịch trình làm
việc. Nhưng ông chỉ nói thế rồi thôi bởi vì ông cũng biết mình đến công ty
quá sớm.
– Xin lỗi giám đốc.
Khác với ngày thường, ông không lên lớp mà cúi mặt xuống chồng hồ sơ,
không đáp lời Thục Nhiên.