Thục Nhiên với bước về bàn của mình. Cô ra mở cửa. Thục Nhiên hoảng
hốt khi thấy ông Vĩnh Phong trở lại.
Không để ý nét mặt của Thục Nhiên, ông làu nhàu:
– Làm gì mà khoá cửa phòng kỳ vậy?
– Định làm chuyện mờ ám hả?
– Tôi ... tôi đâu có.
Không cần nghe Thục Nhiên giải thích, ông Vĩnh Phong lao đến bên bàn
lấy chiếc điện thoại di động rồi vội đi ngay.
Thái độ của ông ta thật khả nghi. Có việc gì mà ông ta vội vã như thế? ông
vừa nhận được cú điện thoại của ai? Thục Nhiên lưu lại số điện thoại mà cô
vừa đọc được trong máy của ông.
– Mong rằng đây là đầu mối giúp mình tìm ra sự thật.
Không mấy khó khăn, Duy Thanh tìm ra được chủ nhân chiếc máy gọi đến
cho ông Vĩnh Phong.
– Nguyễn Bình. Là Nguyễn Bình sao? Như thế là đúng rồi. Họ đang có âm
mưu với nhau.
– Em cho là thế hả?
– Nhất định em sẽ tiếp cận Nguyễn Bình.
– Nguy hiểm lắm Thục Nhiên. Mọi việc cứ để anh lo.
– Không! Em hy vọng qua Nguyễn Bình em sẽ tìm ra manh mối. Chỉ có em
mới có thể tìm cách gần gủi hắn ta thôi.
– Thục Nhiên! Em nên nhớ là lúc nào anh cũng bên em. Đừng có hành
động nôn nóng nghe em.
Thục Nhiên trố mắt nhìn Duy Thanh.
– Không lẽ chị Mỹ Tâm nói đúng sao? Những lời của anh nghe thì có vẻ
như là bình thường. Nhưng sao nghe quá thiết tha chứa đựng một niềm yêu
thương mãnh liệt.
Duy Thanh lay nhẹ vai Thục Nhiên.
– Em nghe anh nói không Thục Nhiên?
– Dạ! Em nghe! Yên tâm đi Duy Thanh. Em không dám tự ý quyết định
một mình đâu. Bởi vì ngoài sự an nguy của em còn có sự an toàn cho anh
nữa.