trúng tim. Cô lo lắng vô cùng nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Bà Thu Hương và ông Trần Huỳnh nghe con trai bị nạn cũng chạy vội vào
bệnh viện. Bà Thu Hương khóc bù lu bù loa:
– Con tôi! Nó là bác sĩ. Nó đâu có gây thù chất oán với ai mà bị người ta
đâm chứ?
Ông Trần Huỳnh vỗ về vợ:
– Bình tĩnh đi Thu Hương. Con mình sẽ không sao đâu.
– Anh Huỳnh! Liệu Duy Thanh có bề gì không anh?
Bác sĩ đang hết lòng cứu chữa cho nó. Nhất định nó sẽ bình an trở về với
chúng ta mà.
Các chiến sĩ công an tranh thủ vào bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân:
Thục Nhiên trình bày tất cả sự việc. Từ vụ tai nạn gây nên cái chết của Duy
Sơn. Khi anh đang điều tra về chất bột dinh dưỡng của công ty Đông
Phương.
Duy Thanh và cô vì muốn làm sáng tỏ cái chết của Duy Sơn nên âm thầm
điều tra và họ phát hiện ra Nguyễn Bình. Sau đó thì xảy ra vụ ấu đả.
Anh công an ghi chép cẩn thận lời khai của Thục Nhiên vào biên bản hỏi
cung rồi nói.
Chúng tôi sẽ điều tra làm sáng tỏ vấn đề.
– Cảm ơn anh.
– Bác sĩ Duy Thanh thế nào rồi cô?
– Anh ấy vẫn còn trong phòng giải phẫu.
– Hy vọng bác sĩ sẽ thoát qua tai nạn ấy.
– Cám ơn anh.
– Đất nước chúng ta không thể mất đì một bác sĩ tài ba như bác sĩ Duy
Thanh được.
– Chúng tôi cũng mong như thế.
Cánh cửa phòng giải phẫu bật mở. Ông Dương Trung lao đến hỏi Bác sĩ
Trường:
– Anh Trường! Duy Thanh thế nào hả anh?
– Vết dao đâm vào lồng ngực quá sâu chỉ còn cách ba ly là đến tim!
Ông Dương Trung mừng thầm: