sự giả dối.
– Cám ơn bà đã thông cảm cho mẹ cháu.
– Ta thương mẹ con cháu như là thương chính mẹ con ta.
Ông Dương Trung đau xót vô cùng giữa hai người đàn bà, hai đứa con gái
yêu thương. Ông chỉ là một tên tội nhân đáng ghét.
Ông ôm đầu kêu lên:
– Trời ơi! Tôi biết phải làm sao đây?
Ông Dương Trung lao đi trong bóng đêm của con hẻm tối. Ông biết đi đâu
về đâu khi những người thân đều không đón nhận ông. Bóng ông thất thểu
trên đường phố, một mình. một mình gặm nhấm nỗi đau thương của riêng
mình.
Trời đã khuya, khuya lắm rồi. Đường phố chỉ còn vài ba chiếc xe thỉnh
thoảng lướt qua. Mọi người đã yên giấc trong căn nhà ấm áp của mình. Các
quán rượu bình dân ven đường chỉ còn lác đác vài người nhâm nhi giải
khuây.
– Tại sao đến giờ này họ chưa chịu về nhà mà lại vùi đầu vào men rượu. Họ
cũng có tâm sự như ông sao?
Ông Dương Trung thầm nghĩ:
– Có người vì vui quá không biết làm gì cũng uống rượu. Có người mượn
rượu để quên đi tâm sự buồn đau của mình.
Ông Dương Trung bước vào quán rượu ngồi xuống chiếc bàn trắng. Một
người đàn bà đon đả chào ông:
– Thưa ông! Ông dùng gì?
– Cho tôi vài con khô nướng và một chai rượu đế.
– Thưa! ông đi một mình hay có bạn?
– Tôi đi một mình.
Người đàn bà đi vào trong lo dọn bàn rượu cho ông. Ông ngồi một mình
ngước mắt nhìn lên trời. Muôn vì sao đêm nhấp nháy trên bầu trời thăm
thẳm.
Ông cố nhìn tìm kiếm xem đâu là ngôi sao chiếu mệnh của mình.
– Thưa ông! Đồ nhắm của ông đây.
– Cám ơn.